32: Áo mưa vàng với thanh sắt cũ

570 136 3
                                    

- Lịch update không cố định.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

"Các ngươi... Sẽ phải trả giá."

...

"Takemichi... " - Hinata nhìn tên bẩn thỉu đã rời tầm mắt từ mình lên cậu nhóc vừa xuất hiện, lo lắng gọi Takemichi, sự xuất hiện đột ngột của cậu đã ngăn cản hành động của gã nghiện ngay trong giây phút cô bé tuyệt vọng nhất, một nỗi yên tâm xen lẫn lo lắng ẩn hiện trong mắt. Ống kim tiêm trên tay gã rơi xuống đất, chất lỏng đục màu trong ấy sóng sánh ngả về một phía, tiếng cạch như đánh thức tất cả trở lại thực tại, hai tên còn lại cũng trừng mắt quay qua nhìn cậu bé áo mưa vàng. Một trong số chúng nhận ra đối phương chỉ là một cậu nhóc thì cười khẩy, nhổ nước miếng rồi khinh thường: "Thằng nhóc, đây không phải trò chơi anh hùng, nước mắt còn chảy thì về nhà bú sữa mẹ. Xen vào chuyện người khác... Chẹp."

Lấy tay lau miệng rồi hắn cười lớn một cách bỉ ổi: "Bé hư... Sẽ bị phạt."

Hai tên còn lại cũng điên cuồng cười theo, dưới bóng tối hòa với ảo giác mờ mịt của những viên thuốc được tiêm chích thì không tên nào thấy được thanh sắt trên tay Takemichi. Cho đến khi Takemichi mạnh tay bốp một tiếng, không nhân nhượng đập thẳng xuống đầu của một tên béo bẩn thỉu. Dường như sự cứng cáp vốn có của kim loại đã chạm tới được hộp sọ, nó nứt một đường. Huyết đỏ theo vậy cũng bắn ra từ vết cắt trên đống thịt dày đặc mỡ.

Thân thể to lớn trợn tròn mắt, lảo đảo vài cái rồi thẳng thừng gục xuống nền đất, máu tanh tưởi hòa lẫn với mùi tươi mát của mưa, rất khó ngửi. Màu đỏ sẫm dần phai ra vũng nước, khung cảnh bây giờ quỷ dị đến nỗi hai tên còn lại cũng run run, hai gã vô cùng bất ngờ vì không nghĩ một nhóc nhỏ có thể can đảm dứt khoát và có sức lực mạnh đến độ phang vỡ sọ của người đàn ông trưởng thành chỉ với một cú bổ duy nhất: "Con mẹ mày giết người rồi!"

"Bởi vì... Các ngươi đụng đến bạn ta... " - Takemichi không tốn bao nhiêu sức, nắm chắc thanh sắt rồi kéo lê nó trên vũng máu lỏng, mặc kệ tiếng gào thét chói tai và sự sợ sệt của Hinata. Kisaki chỉ có thể yên lặng nhìn Takemichi, không phải Kisaki không sợ...

Takemichi dùng thanh sắt vụt tới tấp vào hai thằng còn lại, tiếng mưa không át được tiếng đập mãnh mẽ khi kim loại đập nát từng khúc xương, dập từng mảnh thịt tội nghiệp. Vết bầm tím vẫn luôn xuất hiện, máu ngày chảy càng mãnh liệt từ ba thi thể còn hồn đã ngất xỉu.

"Ta... Takemichi! Dừng... Dừng lại đi, đã quá đủ rồi!... " - Hinata òa khóc to, không dám lại gần Takemichi vẫn điên cuồng đập như muốn đập chết người. Takemichi không nghe thấy, lí trí bị quét sạch cho đến khi mưa ngừng, thanh sắt trong tay cũng buồn thõng xuống, Takemichi ngẩng mặt nhìn bầu trời dần quang đãng trở lại. Trong vắt không có một vết đục, hoàn toàn trái ngược với con người Takemichi hiện giờ.

"Tớ đã bảo vệ được thứ quan trọng... " - Nói rồi tiếng còi xe cảnh sát vang inh ỏi, không biết ai đã gọi họ đến đây. Nhưng nếu họ không phát hiện thì Takemichi cũng sẽ đi tự thú.

Một biển người dày đặc kéo đến, đủ mọi loại bàn tán lắm lời, còi xe vẫn đều đặn theo nhịp. Takemichi rũ mắt, cậu không hối hận, bàn tay nhỏ bé bị còng vào còng sắt, trước khi bị áp vào trong xe, cậu đã thấy mẹ nhìn mình bằng con mắt sốc không nói được gì.

Takemichi lúc ấy chỉ có thể nói xin lỗi, một cậu bé bẩn thỉu, xứng đáng bị răn dạy.

Đèn từ máy ảnh nhấp nháy liên tục, cậu bị kẹp giữa hai người cảnh sát, cửa sổ nhìn thông ra bên ngoài, Hinata và Kisaki được đưa đi nghỉ ngơi. Ba thi thể được dọn lên xe cứu thương, thanh sắt của cậu được chụp lại làm bằng chứng. Tất cả diễn ra chưa đầy một tiếng đồng hồ, nếu thời gian ngừng lại, Takemichi vẫn chọn làm vậy. Nếu thời gian lặng lẽ trôi qua, Takemichi vẫn sẽ làm vậy.

Thời gian là một khái niệm rất quan trọng, nhưng không là gì so với người Takemichi yêu quý. Nếu cậu có phải ngồi tù thì cậu cũng sẽ chấp nhận trả giá.

...

Hai tuần sau, Takemichi vì chưa đủ tuổi nhận án tù cho nên bị đưa vào trại giáo dưỡng cộng với lời khai của Hinata và Kisaki là vì những tên kia có hành động không đúng đắn. Bởi vì chúng hút chích ma túy, trấn lột tiền, bạo hành trẻ em, có mục đích hiếp dâm trẻ chưa vị thành niên cho nên Takemichi được coi là hành động tự vệ. Ba tên nghiện không chết nhưng vẫn thoi thóp bán sống bán tử trong phòng cấp cứu. Cuối cùng Takemichi vẫn phải sống trong trại giáo dưỡng đến ba năm trời. Ba năm này gặp được Kachuchou, cũng gặp được rất nhiều chuyện.

...

Bà Hanagaki ngồi sau tấm kính, nghẹn ngào nhìn con trai, bà nức nở: "Con à... "

Takemichi đã hết nước mắt, cho nên chỉ âm thầm nắm lấy tay bà qua một lỗ nhỏ, mỉm cười nhẹ: "Con xin lỗi mẹ nhưng con không hối hận."

"Mẹ biết... Con ngoan lắm... " - Tuy con bà đánh người ta gần như tử vong, nhưng suy cho cùng vẫn là để bảo vệ bạn bè. Đau thì có đau, nhưng bà lại tự hào về hành động bảo vệ bạn của con trai hơn. Takemichi hài lòng, xoay người đi khỏi phòng gặp mặt, tiếp tục trở lại rèn luyện trong trại. Takemichi ở trong trại rất ngoan, ăn uống ngủ nghỉ đúng quy định, làm việc học tập đúng quy trình. Mờ nhạt hệt như gió thoảng mây trời, sớm đã vô hình trong mắt quản ngục và đám hỗn láo ở trại nhưng đó chỉ là dự định, cậu bị cuốn vào chuyện của Kachuchou.

...

Những ngày này Kisaki và Hinata luôn đến nhà Hanagaki để dọn dẹp, giúp đỡ và trò chuyện với nhà Hanagaki, vơi đi một phần phiền muộn trong lòng người làm cha làm mẹ. Bọn họ sớm thân thiết để chờ ngày Takemichi quay trở lại. Ba năm trôi cũng nhanh như một cơn gió, cậu bé áo mưa vàng ngày nào đã tự do...

...

12/7/2023

[AllTake] Destiny Cuối PhốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ