28: Bản thân có tâm tư phải hạnh phúc hơn

714 160 14
                                    

- Lịch update không cố định.
- Cielo Dalziel Lilla.
Nay up 2 chương cho máu, tui hứa sẽ chăm chỉ ra chương=))
....

Từ lúc nào mà cuộc sống đã tràn đầy sự thú vị và thay đổi đột ngột như vậy nhỉ? Bỗng dưng muốn khóc...

...

Sau cơn mưa, cầu vồng sẽ xuất hiện, khi có một khoảng thời gian ta cô đơn, thứ tình cảm ta khao khát sẽ được ban xuống. Takemichi rũ mắt lãnh đạm, đây là ông trời muốn một con người kì lạ như cậu hạnh phúc sao?

Hôm nay cũng là một ngày đẹp trời cho nên Takemichi lại tiếp tục công việc hàng ngày tại Destiny xinh đẹp. Bàn tay gầy guộc nhẹ nhàng dùng khăn tì lên mặt bóng loáng của chiếc ly sứ, làn da trắng đến nỗi còn có thể nhìn thấy những đường gân xanh, Takemichi mân mê chiếc ly một hồi, không hiểu sao lại nhớ đến thanh niên Sanzu Haruchiyo tóc hồng kia. Vì hắn ta, một chiếc ly sứ handmade của cậu đã ra đi vĩnh viễn, không kịp quay đầu chào cha đẻ của mình một lần nhưng Takemichi cũng không trách gì một tên tội phạm như hắn, giữ được mạng coi như điều rất tốt. Mấy ngày hôm nay khi say ngủ, Takemichi đều khẳng định mình và cái giấc mơ kì lạ kia có liên hệ gì đó. Không nhiều thì ít, xem ra Takemichi cần dành ra một khoảng thời gian để quan sát.

Vel không có ở tiệm, hắn cùng mấy thành viên Bonten giờ này chắc hẳn đang điên cuồng làm nhiệm vụ, bắn bắn bắn, chửi chửi chửi, chém chém chém. Có lẽ sau đó sẽ vác một thân tàn tạ lê từ ngoài cửa vào, chiếc chuông khẽ vang kêu vài tiếng, gió nổi lên rồi, trời dần chuyển sang xuân, đông qua xuân đến hạ tàn, thời gian là một thứ vô giá, không thể đong đếm được, gió man mát dễ chịu, ngọn gió tinh nghịch khẽ luồn vào kẽ tóc khiến nó bay phấp phới lên một hồi. Lông mi cong cong có lẽ cũng chịu sự tác động mà rung rinh vài cái, Takemichi liếc mắt nhìn bầu trời trên cao, mây trôi,... Ra cuộc sống là vậy, cũng có thể tùy lúc mà tự do như đám mây, cũng có lúc nhàm chán hiền hòa như bầu trời yên ắng kia. Trời trong vắt hệt mảnh thủy tinh sạch sẽ được lau chùi, gió nhẹ phấp phới mái tóc, Takemichi hiện tại cũng được yêu quý đó mà, cậu công môi cười mỉm.

Bản thân... Phải được hạnh phúc hơn một chút, sau đó từng ngày nỗ lực phấn đấu, cho đến khi, tất cả mọi người, đều hạnh phúc...

...

Takemichi rời bỏ vị trí hiện tại, đến xem xét chiếc bảng gỗ một chút, mấy hôm nay quả thực xảy ra nhiều chuyện.

"Anh chủ quán ngày càng vui vẻ, nhất định phải hạnh phúc!"

"An nhiên nhé, tôi thấy cậu đã tìm được mục đích sống, phải nắm bắt nó đấy."

"Cầu cho vị chủ quán xinh đẹp ngày càng tìm được nhiều vị trung nhân<3"

Đến lúc này Takemichi yên lặng, mím môi: "... "

Mấy ngày trước cũng có đọc mảnh giấy này, ai ngờ rằng thật sự đã có được kha khá vị trung nhân theo đuổi. Đúng như sự tiên tri bá đạo này mà.

"Takemichi, nhớ phải yêu em nhiều hơn mỗi ngày nhé, thân ái."

Cái này, không phải là Hinata thì còn có thể là ai? Takemichi bật cười, mỗi ngày đều muốn yêu bọn họ thêm một chút rồi. Takemichi đọc lần lượt từng mảnh giấy, bây giờ có lẽ là thời điểm quyết định thanh xuân của những cô cậu học trò. Thi trung học phổ thông cũng có, mà thi đại học đều kha khá, họ hi vọng sẽ đỗ đạt. Quả là tuổi trẻ, luôn đầy hi vọng và hoài bão như vậy, Takemichi dĩ nhiên vui vẻ, chắp tay, miệng lẩm bẩm: "Cầu mong tất cả những mong ước này của mọi người là sự thật, cuộc sống luôn phải vui vẻ và bình an. Thanh xuân học đường trôi thật nhanh, phải thật cố gắng nỗ lực để bước vào đời."

Sau đó, một tia ảm đạm nhanh chóng biến mất trong con ngươi xinh đẹp của thiếu niên kia. Bớt đi một phần lạnh lẽo, thế chỗ cho một chút sức sống nhỏ bé. Chiếc chuông rõ lại khẽ rung rinh như đáp thuận lời nói của Takemichi. Vài cách hoa nhài trên trần lại rơi xuống, cẩn thận đáp lên bờ vai gầy gò của cậu, trên trần có một cái giếng trời, ánh sáng từ đó chiếu xuống soi sáng cho cả tiệm. Gió cũng theo đó mà thổi vào, những chậu hoa nhỏ có chút động đậy, mùi hương tỏa nhè nhẹ khắp cả gian phòng sạch sẽ. Takemichi hài lòng, mấy ngày bị Vel áp chế nên không hút thuốc. Phổi tốt hơn đôi chút rồi, mà cảm giác cô đơn cũng vơi đi, cho nên không cần tìm đến thứ đó nữa.

...

"Nhãi ranh, pha cho tôi một ly trà!" - Nam nhân tóc hồng ngang nhiên đẩy cửa, lần này hắn đi một mình cho nên rất tự tiện, đạp cửa đùng một cái rồi chiếm chỗ tại quầy pha chế. Xem ra mối quan hệ của cả hai đều đã tốt hơn, Sanzu không còn dáng vẻ muốn tặng cho Takemichi vài viên kẹo đồng ăn chơi rồi.

Mà cậu đương nhiên bất ngờ, Sanzu hôm nay hắn ta có thời gian rảnh: "Hoan nghênh anh đến thẩm trà, Sanzu-san."

Nói rồi nhanh chóng chạy về quầy pha chế, tìm một chiếc ly sứ đẹp đẽ rồi pha trà. Anh ta sẽ không làm vỡ đâu, nhỉ?

"Gọi Sanzu hoặc Haruchiyo cũng được, tôi không phiền, cứ kính ngữ nghe gượng tai." - Sanzu đang nhìn điện thoại, hắn bấm vài cái rồi gãi tai. Quả nhiên phiền phức, hắn còn phải chạy đến giải quyết cái đống mà bọn thằng Ran gây ra. Tại sao hắn lại phải dọn dẹp trong khi hắn không làm.

Takemichi hoảng sợ ầm ừ vài cái, sau đó nhanh chóng đặt tách trà lên bàn. Nhìn Sanzu bắt đầu phê pha khi hít trà như con nghiện đích thực.

Takemichi: "... "

[AllTake] Destiny Cuối PhốWhere stories live. Discover now