12: Quá khứ ta gặp nhau.

2.9K 476 84
                                    

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

Rindou câm nín mĩ nam, không biết nên bày ra loại phản ứng gì...

...

Bên này Takemichi cũng suy nghĩ mãi về cái tên Haitani, làm gì thì cái tên Haitani cũng cứ quanh quẩn trong suy nghĩ của cậu. Ví như nhìn hai ly trà thì Takemichi cũng sẽ nghĩ đến Haitani.

Ví như có một vị khách nào đó tên Tanikuchi thì Takemichi cũng sẽ nghĩ đến Haitani. Thú thật chưa bao giờ Takemichi lại lụy một cái tên nào đến như vậy, nếu đúng là giống trong suy nghĩ thì vậy là cậu vừa đụng độ với anh trai của tình cũ sao?

Takemichi có một bí mật mà chẳng ai biết, khi lớn lên cậu sống nội tâm, không chia sẻ cho ai cả. Cậu cảm thấy chẳng có ai đáng tin để tiết lộ bí mật của bản thân, cũng lại sợ họ chê cười vào cuộc đời bi thảm của mình.

Vào ba năm trước, cậu yêu đương rồi chia tay với một anh bạn trai hơn cậu đến ba tuổi, khỏi cần nói thì cũng biết tên Haitani Rindou.

...

Ngày đó Takemichi đi trên đường sau khi ngỏ lời chia tay với Tachibana Hinata, tâm trạng của cậu cũng không tốt hơn bao nhiêu. Cứ ngỡ chấm dứt xong thì mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm nhưng không ngờ lòng cậu càng ngày càng nặng trĩu. Nhìn thấy giọt nước mắt đau đớn của Hinata thì Takemichi lại càng không biết phải nên làm gì.

Trong cuộc tình bao lâu qua, chưa bao giờ Takemichi phải làm cho Hinata rơi nước mắt. Cậu lo đến tương lai sau này chẳng thể chu toàn đầy đủ cho Hinata, lại đành cắn môi dứt khoát quay đi. Takemichi sợ nếu như cậu vẫn tiếp tục nhìn Hinata thì có lẽ cậu sẽ lại mềm lòng mà thuyết phục bản thân mất. Sẽ lại mềm lòng mà tiếp tục ở lại duy trì mối tình này, liễu chưa tàn, tình chưa hết nhưng đành chia xa.

Hôm ấy là một ngày đông, cũng lại buốt giá đến tan nát cõi lòng, Takemichi lê bước chân cô đơn của mình lang thang vô định trên đường. Tuyết trắng phủ một tầng tuyết, vết giày của cậu dải đều khắp mọi nẻo đường. Hệt như phó mặc vận mệnh, đẩy chân Takemichi đến đâu thì cậu cũng bước tiếp.

Qua một đoạn ngõ hẻo lánh, ánh sáng vàng mờ nhạt từ đèn đường chiếu xuống dưới. Kết hợp với ánh trăng cũng khiến Takemichi tình cờ thấy được một cái đầu tím ngồi lê lết bên vệ đường. Takemichi tò mò, với tâm trạng khá tệ nhưng cũng lại không thanh thản vì kết thúc được mối quan hệ yêu đương.

Cảm xúc của cậu rối tung cả, không biết suy nghĩ và quyết định của mình liệu có là đúng đắn không.

Cậu khẩn trương ngồi xụp xuống đó, dùng bàn tay lạnh lẽo của mình chọc vào má của nam nhân điển trai trước mặt. Lúc ấy Takemichi vẫn là con người tỏa nắng dương, ấm áp chói mắt đến điên đầu, biết bao nhiêu người thích cái sự rực rỡ ấy của cậu. Nhưng bản thân vẫn là không biết.

[AllTake] Destiny Cuối PhốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ