68: Chó dầm cacao

76 15 0
                                    

Khi Takemichi tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau, cứ như vậy cậu đã ngủ xuyên một ngày, tia nắng yếu ớt sau hửng đông rọi qua khung cửa sổ gỗ, đây không phải nhà cậu thì còn đâu nữa? Takemichi ôm đầu thở dài một hơi rồi vơ lấy bao thuốc giấu dưới ngăn tủ, cậu co gối ngồi trên giường, khói thuốc trắng tràn trên bàn chân trắng nõn của Takemichi. Cậu hé môi thở ra một làn khói dày, không rõ cậu đã trải qua biết bao nhiêu chuyện mà phải mơ một giấc mơ điên cuồng khi chính bản thân mình phải chết.

Sau khi thuốc tàn, vụn thuốc bay trên mu bàn chân cậu ấy vậy mà Takemichi chẳng thèm để tâm, vệ sinh cá nhân sau đó cậu đến thẳng Destiny, chắc hôm qua Izana đã đưa cậu về, cậu vẫn còn suy nghĩ đến lời hắn nói, quả thực đâu ai có thể dối lừa trái tim mình. Takemichi vốn là một người cô độc, từ khi trưởng thành cậu không còn có những mối quan hệ đặc biệt thân thiết, chính vì lớn lên trong môi trường mờ nhạt như vậy nên cậu luôn khao khát và rất dễ rung động với thế giới bên ngoài. Người càng cô đơn, càng muốn nắm lấy tất cả những thứ tình cảm mặn nồng trên cuộc đời này.

Takemichi vặn tay ga quen thuộc, mặc cho gió phả rát mặt, cậu vẫn đang cố gắng quan sát khung cảnh xung quanh mình, những cái cây chẳng còn vẻ trơ trọi như đông về, mầm non xanh lá mạ đang dần muốn đâm chồi, tất cả đều là mùi tươi mới, là những tia nắng hiếm hoi đầu tiên sau khi trải qua cái lạnh cắt da cắt thịt. Từ ngày cậu biết yêu, đúng là thế giới trở nên đẹp hơn rất nhiều, cảm xúc của cậu được bồi dưỡng nên bản thân trải nghiệm được rất nhiều điều trong cuộc sống.

Takemichi mở của Destiny thì đã thấy bóng lưng của Hinata hì hục lau cốc, cậu cười mỉm đứng ở cửa gõ vài cái: "Làm phiền rồi."

Hinata nghe tiếng bước chân nên đã nhanh chóng bay đến, hôm nay có vẻ là ngày nghỉ của y nên Hinata mặc một chiếc áo dài tay rộng rãi, màu tóc hồng đào ấm áp bỗng từ lúc nào đã trở nên quen thuộc với cậu. Trên cổ Hinata treo một chiếc vòng cổ, mặt vòng chạm khắc hình có bốn lá tượng trưng cho hi vọng và may mắn, đây chính là chiếc vòng tình yêu mà Takemichi đã tặng y hơn mười năm về trước. Đến hôm nay cậu mới thấy Hinata đeo nó nên cũng bị sự xuất hiện của cái vòng doạ cho ngây người, mãi đến khi bị Hinata ghì chặt trong vòng tay của y thì Takemichi mới hỏi: "Em vẫn còn giữ cái vòng kia à? Lâu lắm rồi đấy... "

"Tại sao không? Nó minh chứng cho tình yêu lâu dài của chúng mình đấy." - Hinata bật cười rồi dùng tay xoa nắn hình cỏ bốn lá tinh xảo, y tiếp tục vòng khăn tay xoay cốc nhưng hiện tại đã nhàn nhã hơn, sáng sớm nên Destiny chưa có khách, Takemichi nhìn Hinata ngân nga một bài hát không rõ thì cũng mỉm cười ngồi cạnh y lặt cánh hoa.

Không khí hài hòa thấy rõ cho đến khi Hinata bỗng hỏi Takemichi: "Tên chó cacao dầm kia làm gì anh rồi?"

"Tên chó... Cacao?" - Takemichi sững người khi nghe thấy một từ ngữ thô tục phát ra từ Hinata, có vẻ lần này cô rất tức giận, y đã từng nói với Takemichi rằng bản thân y không hề kiêng dè Bonten một chút nào bởi không có y thì tổ chức ấy sẽ lụi tàn, không ai có thể làm tốt hơn Hinata trong việc chữa trị và phẫu thuật những vết thương "không thuộc phạm vi con người" của Bonten. Tachibana Hinata không chỉ là một y bác sĩ tài năng thường thấy trên bản tin thời sự mà y còn là nhà phát minh những loại thuốc đặc quyền dành riêng cho tổ chức tội phạm này. Đôi khi những vỉ thuốc y làm ra được ngầm giao bán trong thế giới ngầm với một con số khổng lồ, song Hinata vẫn từ chối và chỉ làm việc vào những lúc nào thật sự cần thiết.

Hinata đặt cốc sứ xuống bàn, y khẽ nhắm mắt, da mặt y trắng mịn màng, với mái tóc "cách điệu" hai bên thái dương thì khuôn mặt nhỏ nhắn của y càng được tôn lên một cách rõ rệt, lại âm thầm gây ra cảm giác đe dọa mềm: "Izana Kurokawa, hắn đã làm gì anh rồi?"

Lúc này Takemichi mới biết tên chó cacao dầm kia là Izana thế nhưng cậu mới chỉ nghe đến milo dầm thôi... Thật ra không ngờ còn vô vàn những thứ khác, nhưng làm gì là làm gì? Hắn có ăn thịt cậu đâu? Takemichi đành yên lặng suy nghĩ về tất cả những trường hợp xấu xa mà tên kia có thể làm với mình nhưng càng nghĩ cậu càng chẳng hiểu mình bị Izana làm hại ở đâu. Hinata thở dài: "Đồ ngốc nhà anh, hắn đã dám tự tiện chạm vào môi anh khi chưa xác nhận rõ mối quan hệ."

"Đàn ông đàn anh lớn rồi phải tự biết bảo vệ bản thân chứ? Làm vậy có thấy mất giá không hả Takemichi?" - Hinata bỗng nhiên sửng cồ rồi đánh nhẹ vào vai Takemichi như một cô vợ vừa phát hiện chồng mình ngoại tình, tuy vậy y vẫn không dám động chạm quá mạnh mà chỉ như phẩy bụi trên người cậu. Có lẽ y đang phát điên vì số lượng người Takemichi "thu phục" vào, sớm muộn cái Destiny này cũng sẽ sập!

"Nhưng... Anh... Anh... Lúc đó anh mệt quá... Thậm chí anh còn không nhấc tay lên được cơ mà... Bắt hắn xin lỗi đi, anh không có lỗi đâu!" - Takemichi rón rén đặt cánh hoa nhỏ xuống khay đựng, không dám xoay sở linh tinh.

...

"Đàn ông đàn anh có biết tự bảo vệ bản thân không?"

"Bắt hắn xin lỗi đi..."

...

• Hinata Tachibana.
• Hanagaki Takemichi.
• Nơi trời hửng những tia nắng đầu tiên.

[AllTake] Destiny Cuối PhốWhere stories live. Discover now