70: Đồng hồ thời gian

106 22 3
                                    

Nahoya cười cười: "Phải, tuy nghe có hơi phi thực tế nhưng nó có công dụng rất đặc biệt, boss cũng từng có hứng thú với món đồ này nhưng sau rồi hắn cũng đếch thèm nữa. Đồng hồ này có ba chiếc duy nhất được tạo bởi gia tộc Vongola, tôi và Souya lấy được một chiếc, cô bạn gì đó của cậu giữ một chiếc, còn lại thì vô âm bặt tín."

"Cậu hiện tại rất dễ va phải những chuyện nguy hiểm, mỗi lần muốn gặp ai trong lúc nguy cấp thì hãy vặn kim đồng hồ về tròn mười hai giờ, nói tên người đó một lần là được. Hơn nữa nó cũng giúp chúng tôi xác định được vị trí chính xác của Takemichi nên đừng xa nó quá một tiếng nhé."

"Lúc ngủ thì sao?"

"Phải đeo, nếu không muốn thì tôi có thể đến canh chừng cậu." - Một câu nói này của Souya đã thành công chọc cho Takemichi mỉm cười, lưu manh thật! Thì ra hắn cũng còn có mặt đi ghẹo hoa thế này. Khóe môi ửng hồng của cậu khiến Takemichi càng trở nên rực rỡ giống như phát sáng với ánh nắng rọi từ đỉnh giếng trời. Không hiểu sao những cánh hoa trên trần nhà cũng bị gió trêu ghẹo cho bay tán loạn, cánh hoa trắng hạ trên gò má ửng hồng không khỏi khiến hai người đàn ông trước cậu có chút nhịp đập loạn trong tim.

"Có ai nói rằng cậu cười rất đẹp chưa? Demic." - Nụ cười ấy đã khơi gợi lại kí ức đầu đông khi cậu lên phố dạo chơi rồi ghé vào cửa hàng ramen của Kawatas. Lúc ấy cậu cũng cười, nhưng là cười dưới những bông tuyết vừa thành hình, trông đã cô đơn lại càng thêm phần u ám, chúng hắn nói rằng sao nụ cười của Takemichi thật gượng gạo, bây giờ cậu đã có thể cười một cách chân thành và tự nhiên nhất rồi. Đã lâu chẳng còn ai gọi cái tên "Demic" chất chứa bao kỉ niệm sống một cách "không hết mình" của Takemichi nên khiến cậu có hơi sững người.

Phải rồi, đây không phải lần đầu cậu gặp Kawata Souya và Kawata Nahoya, hai người họ chính là người đem đến làn khói ấm áp hiếm hoi dưới trời đông hôm ấy, cũng là người xua đi cái lạnh, cái cô đơn của cậu khi Takemichi chẳng có ai bên cạnh. Cũng nhờ ghé vào tiệm mì nên cuộc đời cậu bước sang trang mới khi gặp được Vel, một chữ "Demic" đem biết bao kỉ niệm trôi về khiến cậu quên cả việc cười, cậu cũng đã thấy được mặt khác của hai anh em. Có thể cười một cách tự nhiên, cũng không cần sống phụ thuộc vào lớp mặt nạ hoặc khóc hoặc cười, phải chăng đây là sự kì diệu của duyên phận? Nếu ắt hẳn có gặp lại thì sẽ đều gặp nhau với những gì chân thành nhất.

Ít lâu sau Takemichi mới rũ mắt cười nhẹ, nụ cười này khiến khóe mắt của cậu càng thêm phần nhu mì mà cũng cuốn hút không ngờ, mĩ nhân không thích cười ắt vẫn là mĩ nhân, mĩ nhân mà thích cười thì con mắt ai còn không chịu mở? Cậu cười: "Có nhiều người khen tôi cười đẹp."

"Nhưng tôi chỉ công nhận nếu người đó sẽ đi cùng tôi đến cuối cuộc đời." - Lời này như vừa trêu ghẹo vừa mời mọc, hai anh em mất tự nhiên quay mặt đi nhưng cũng chẳng nói thêm điều gì, mới đầu tưởng trầm tính khó trêu ai ngờ đâu người bị trêu ngược lại chính là mình. Sau đó Takemichi cũng không nghịch ngợm thêm, cậu nhìn đồng hồ được Nahoya đeo vào tay mình, nỗi thắc mắc lại trồi lên khiến cậu lại phải hỏi rằng: "Sao thứ này giống như đang liếm cổ tay tôi vậy?"

Souya: "... Nó quá biến thái, nhờ anh hai vậy."

Nahoya chỉnh lại lọn tóc rơi trước trán: "Thực ra thứ này rất kén chọn, từ khi được làm ra thì nó chỉ chọn đúng một chủ nhân và đúng người thì mới chịu hoạt động, đến khi người đó chết thì nó mới nguẩy mông đi tìm đối tượng mới, mà một khi nó đã ưng ai thì nó sẽ "liếm"..."

"Luôn luôn ư?" - Takemichi xanh mặt hỏi, dù không khó chịu lắm nhưng chỗ bị chiếc đồng hồ tác động đến vẫn luôn khiến cậu chú ý, nhận được cái gật đầu của Nahoya thì cậu hoàn toàn không biết nói thêm gì.

Souya miễn cưỡng cười nhẹ: "Đây là lí do mà boss không cần nữa, bởi hắn đâu sử dụng được đâu."

Takemichi: "..." - Thì ra trùm Bonten cũng bị một vật tà đạo như vậy từ chối sao, cậu nâng tay nhìn kĩ chiếc đồng hồ thêm một chút thì dường như nó cũng liếm nhiều hơn, giống như đang hưng phấn khiến Takemichi quá sợ hãi mà rùng mình một phen, không ổn rồi, thứ này quá biến thái nhưng đúng là có nó thì cậu sẽ an toàn hơn. Takemichi tò mò vặn kim đồng hồ về tròn mười hai giờ trước con mắt "có cản nhưng không đáng kể" của hai anh em nhà kawata. Cậu nghiêng đầu nghĩ một cái tên không ai có thể đoán ra, sau nó một làn khói trắng lạnh lẽo bùng nổ ngay trước mặt cậu, dưới ánh sáng từ trần nhà có bóng người đàn ông lờ mờ hiện ra, đường nét ngày càng rõ ràng. Tuy rằng chưa thấy người đâu nhưng đã nghe rõ tiếng hắn ta văng tục.

"Con mẹ nhà cô, lại rảnh háng à? Có phải muốn tôi nhét thuốc vào mồm không hả con đàn bà... Kệch cỡm?" - Khi đã nhìn rõ người gọi mình đến đây, Sanzu Haruchiyo đột nhiên im lặng không dám hó hé.

...

"Đừng xa nó quá một tiếng nhé."
"Thứ này biến thái quá."

"Con đàn bà kệch... Cỡm?"

...

• Kawata Souya.
• Kawata Nahoya.
• Hanagaki Takemichi.
• Sanzu Haruchiyo.
• Destiny - đồng hồ triệu hồi "chó nuôi"

...

End bão. 18/5/24

[AllTake] Destiny Cuối PhốWhere stories live. Discover now