10: Trà và ngải.

3.1K 509 183
                                    

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

....

Sanzu nhìn đến Manjirou, tặc lưỡi lần thứ N trong ngày, hắn ngán ngẩm buông tha Takemichi vào quầy pha chế, dù sao cũng còn hai ly trà mà Takemichi đã hứa.

...

Sau khi được buông tha bởi mấy vị cô hồn đáng sợ thì Takemichi kéo Vel vào quầy, cậu cốc vào đầu Vel một cái khi hắn đã vào đến nơi. Cái này là Takemichi phạt Vel vì đã không chú ý, dẫn đến khách không hài lòng, cậu nhẹ nhàng nhắc nhở thôi chứ không nỡ đánh đến long trời nở đất.

Takemichi cũng bất lực khi Vel cứ nhìn cậu bằng khuôn mặt oan uổng.

Cứ như cậu vừa bạo hành người ta không lí do ấy...

...

Sanzu nhìn hai con hề đang diễn trò mẹ con chủ tớ trong kia thì không khỏi ngán ngẩm, tại sao khuôn mặt ngứa đánh của tên nhân viên lại trở thành một con chó nhỏ ngoan ngoãn rồi, mắt long lanh khiến thằng chủ quán buông tha cho nó. Nếu là Sanzu thì hắn sẽ không nhân nhượng mà đạp vào khuôn mặt của tên nhân viên.

Ran để ý đến ánh nhìn kì thị của Sanzu, hắn cũng bắt đầu dở thói quen châm chọc, quả nhiên mỗi một phút giây thì hắn và em trai không hiềm khích với con chó cắn vitamin này là không được mà. Bất quá đó là thú vui duy nhất Ran cảm nhận được từ lúc bước chân vào Bonten, cơ nhưng giờ không được gọi Sanzu là chó điên cắn thuốc nữa vì nó bảo nó bỏ thuốc rồi...

Trong một phần đời của mình, không kể đến Rindou thì Ran thực sự không vui vẻ và hứng thú, quan tâm với bất cứ thứ gì như bên ngoài hắn thể hiện. Mọi thứ đều nổi loạn theo ý hắn nhưng vẫn chán ngắt, chán chết đi được, Ran cảm thấy rất trống rỗng, hắn chưa bao giờ thực sự cảm nhận được điều gì đó thú vị trong cuộc sống. Hắn có tất cả nhưng lại không hài lòng với tất cả, con người luôn là sinh vật kì lạ, mong mỏi đến tận cùng để có điều mình muốn nhưng khi có rồi thì lại coi nó như một thứ chùi qua loa cho vết chán ngắt trong đời mình.

Có hay không không quan trọng.

...

Chỉ có trêu tức Sanzu và hóng chuyện trong Bonten thì may ra Ran mới có gọi là một chút hứng thú thôi, chỉ là 5% ít ỏi. Tuy vậy nhưng hôm nay hắn đã được mở mang tầm mắt rồi, gặp được một tiệm cà phê mờ nhạt, gặp được một vị chủ quán kì lạ thì cũng khiến tinh thần của Ran được nâng cao, hắn thấy vui.

Ran cong môi, tay chống cằm: "Mày mà cũng nhớ về hương vị trà của người ta pha sao?" Ran cợt nhả, Takemichi là đối thủ của Sanzu chắc? Cậu ta đúng ra vừa kì lạ lại vừa gan dạ như thể bông hoa hướng dương mạnh mẽ nghiêng phía nắng xa kia.

Cậu ta có thể khiến Sanzu nhắc đến như một người thân quen thật sự, cậu ta cũng còn có thể dám động chạm thân mật với boss và tiêm nhiễm khiến boss có những suy nghĩ tích cực hơn. Cậu ta cũng có thể khiến cái tên mạnh mẽ điên cuồng cả sức mạnh và tinh thần kia thừa nhận là chủ nhân. Thu phục được mấy tên điên trâu bò thì chắc chắn không phải dạng ruồi muỗi.

[AllTake] Destiny Cuối PhốOnde as histórias ganham vida. Descobre agora