18: Kết thúc câu chuyện.

2K 405 203
                                    

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

Manjirou bị tách khỏi, chỉ còn Ran là đang ôm eo Takemichi, và cậu thậm chí còn đang đáp trả lại nó... Xin lỗi, tim Takemichi đã ngừng đập. Phản xạ cũng ngừng hoạt động khi Sanzu hùng hổ tiến điến, đáng sợ quá oa oa oa.

...

Takemichi lúc sau có chút sững người, khuôn miệng hé mở tròn tròn, sau đó lại nhanh chóng khép lại, vỗ vai Ran bằng chút sức lực yếu ớt: "Anh trai à, anh buông tôi ra được không?"

Ran mỉm cười: "Không nha, chẳng phải cậu muốn ôm tôi à? Tôi đang ôm cậu đây nè, cậu không thích sao?"

Bằng câu nói duy nhất nhưng Ran đã chọc được mấy con chó điên còn sững người đứng ngây ngốc. Ít nhất bản thân hắn cho rằng là vậy, Ran mỉm cười, có chút thú vị len lỏi đó chứ.

...

Hinata bùng nổ cảm xúc, đầu óc không nghĩ được chuyện gì ngoài bàn tay biến thái của Haitani Ran vừa chạm vào hông Takemichi.

Mẹ nó hắn điên à? Không biết vô tình hay cố ý thì Hinata cũng điên lên rồi, cô ả vội vã đi lại, hất cánh tay rắn chắc của Ran ra khỏi hông của Takemichi.

Hinata vì bực tức nên bàn tay siết chặt, gân xanh nổi rõ trên bàn tay chai sạn do thường xuyên cầm bút và dao kéo. Vì ả dùng lực kéo Takemichi cho nên khiến cậu có chút đau, nhưng Takemichi vẫn không dám hó hé.

Hinata hiếm hữu ôm Takemichi vào lòng, đồng tử co lại, như rằng ả thật sự chưa bao giờ hài lòng với hành động của Ran, ánh nhìn luôn lóe lên từng tia tàn bạo: "Muốn gì đây?"

"Ừm hửm? Không phải Takemichi muốn ôm tôi sao?" Ran trêu trọc cô gái trước mắt, mặc kệ Hinata có thấp hơn cả cái đầu, mặc kệ ánh nhìn như muốn lôi Ran lên giường phẫu thuật xẻ hắn ra làm nghìn mảnh thịt vụn. Mấy vụ phân xác để giấu cũng là do Hinata cầm đầu mà, con mụ này không lương thiện như nghề nghiệp và vẻ ngoài của ả.

Ran nhếch mép, thậm chí súng ngắn cũng đã được Hinata sờ đến, vỏ súng lạnh lẽo cũng không làm giảm đi độ nóng của cô chút nào. Đến là tiếp, đụng là chạm, thằng chó sờ soạng chuẩn bị độ kiếp đi.

Chị đây lúc nào cũng lạnh nhưng đụng đến bồ là chị nóng, chị đây lúc nào cũng cứu người nhưng đụng đến bồ là chị xẻo không tha. Còn con cu chị cũng chiến, chị không ngu đến nỗi thấy cu mà không thiến.

Kisaki đẩy gọng kính mệt mỏi, hắn cứ cảm thấy tương lai còn nhiều tình địch hơn nữa cho nên không cay đến mức phải cầm súng bắn người: "Đủ rồi, dừng lại thôi"

Sau đó quay qua Manjirou nói: "Boss, để cậu ta vào sảnh Tây được chứ? Tôi và Tachibana sẽ chịu trách nghiệm nếu có bất cứ tình huống nào xảy ra"

[AllTake] Destiny Cuối PhốWhere stories live. Discover now