46: Tiramisu cacao

250 51 0
                                    


- Bão từ 46 đến 50.

...

Manjirou chóp chép nhai bánh, ánh mắt không rõ hướng nhìn, chỉ chăm chú về phía cánh cửa chạm khắc hoa văn nổi, lúc nãy hắn đến Destiny không gặp được Takemichi, có hơi hụt hẫng...

Một lúc sau Taiju đẩy cửa vào, trên bắp tay to lớn vắt một chiếc cardigan màu kem, hương hoa nhài từ áo không nặng không nhẹ theo gió từ ngoài cửa phả vào chóp mũi Manjirou khiến hắn nhướng mắt nhìn Taiju.

"Ồ boss à? Sao nay lại tuỳ hứng thế này." - Taiju xách trên tay một chiếc hộp giấy, cũng không biết bên trong là thứ gì, nhưng hắn để ý bánh mà Manjirou đang cắn hơn, nhân sen có chút quen mắt, ở Tokyo ngoài vị kia ra thì làm gì còn ai bán taiyaki nhân hạt sen đậu đỏ?

Manjirou không đáp, chăm chỉ nhai bánh như một con chuột nhỏ, Taiju cũng chẳng định hỏi nhiều, cầm hộp giấy vào thang máy, khi đi qua Manjirou hắn mới hỏi một câu: "Cái áo kia của ai?"

"À, của một người bạn đến chỗ tôi rồi để quên."

"Hanagaki Takemichi, chủ tiệm trà Destiny?"

Taiju không ngờ Manjirou lại biết đến người bạn mới của hắn, Takemichi có giới thiệu rằng cậu mở một cửa tiệm cà phê nhỏ cuối góc phố, chuyên bán trà và taiyaki là chủ yếu. Từ lúc Tachibana Naoto dẫn Takemichi đến cửa hàng của Taiju thì hắn vốn dĩ xem trọng cậu, cả hai đều đam mê với việc tìm ra nghệ thuật trong các món ăn, tâm đầu ý hợp như một đôi bạn thân lâu năm, hắn thường hẹn cậu đến chỗ mình để tìm công thức mới. Hôm trước Takemichi được Hanma đưa đến đã làm Taiju đủ ngạc nhiên, bây giờ không ngờ ngay cả boss to nhất cũng biết. Đúng là thiên thần sa ngã, gia thế cũng chẳng vừa gì... Taiju gật đầu: "Cậu ta để quên, tôi đành mang về, mai trả."

Manjirou không khó ở nữa, để Taiju đi, hắn biết Takemichi vẫn luôn dính líu đến giới Mafia, không ít thì nhiều, một cách ngẫu nhiên...

...

Taiju vừa lên phòng đã gấp gáp gọi Takemichi, bảo rằng cậu quên áo từ hôm trước, hắn chỉ thấy Takemichi cười hì hì rồi quát nhân viên quán mình, thấy vậy Taiju cũng không định làm phiền, hắn chào rồi cúp máy, đôi mắt hổ phách nhìn đến chiếc hộp giấy mỏng manh đặt ngay giữa bàn, hôm nay Takemichi thử món mới, cậu làm Tiramisu, chuỗi cửa hàng của Taiju không phục vụ món đồ ngọt này nên hắn chỉ quan sát cậu làm, hương cacao thơm nồng tràn vào khoang mũi ngay sau khi mở hộp, mùi không bị ngọt ngấy, trái lại còn hơi đăng đắng, kết cấu bánh mềm, hắn thấy cậu ướp lớp bông lan cùng với rượu vani, kem mềm mịn béo bùi. Thực ra hắn cũng không thích đồ ngọt bao nhiêu, chẳng qua Takemichi biết làm nhiều loại nên hắn cũng ăn đa dạng hơn.

Bột cacao không ngọt như hắn tưởng, chỉ có vị đắng trung hoà với lớp kem ngọt ngào, ngon hơn Taiju nghĩ, có vẻ Shiba Yuzuha sẽ thích món này hơn, Tiramisu là Takemichi làm ra, hắn chỉ dự định góp ý để Takemichi đưa vào thực đơn, công thức cũng là cậu tự nghiên cứu rồi đem tới, sau khi ăn bánh, dư vị đọng lại trong cổ họng thiên ngọt thanh, một mùi hoa nhài phảng phất đưa trong khoang họng, Taiju nhận ra có một lớp bánh được Takemichi ướp với trà nhài, tạo ra điểm đặc trưng của quán. Món này được Taiju đánh giá rất cao, cậu nói hắn cũng có thể đưa vào thực đơn của nhà hàng nếu hắn muốn.

Taiju vốn dĩ đang suy nghĩ, ngay lập tức tổ chức họp các chi nhánh rồi thêm món mới trên bàn phục vụ, thì ra sức lôi kéo của một thiên thần là như vậy, cũng chẳng trách cả một bộ phận Bonten lại va phải cậu trai này, Takemichi vốn chẳng rực rỡ như những "thiên thần" khác, Taiju cụp mắt thở dài, chậm rãi châm một điếu xì gà, nicotin có thể làm con người suy nghĩ thấu đáo hơn trong vài trường hợp. Khói trắng từ điếu thuốc xa xỉ men theo đường nét khuôn mặt trưởng thành chạm vào khoé mắt Taiju, hắn để yên: "Cậu cũng chỉ là một bông hoa nhài mong manh."

Cớ sao cứ phải làm phiền đến con tim của nhiều kẻ ao ước có một bông hoa, Taiju bật cười nhìn màn đêm đen dần bao trùm lấy cửa kính sạch sẽ: "Ván này cậu thắng rồi Takemichi, tôi không thể chiến thắng một kẻ như cậu."

Shiba Taiju vẩn vơ không rõ ý định gì, hắn ta đưa tay che đi điếu xì gà ngắn dần theo thời gian, từ từ đứng dậy rồi mở cửa ban công, chiếc cardigan treo ngay ngắn trong phòng giống như trưng một bảo vật, khói thuốc cứ như vậy phân tán trong không gian.

...

Sau buổi hẹn hò cùng với Sanzu, mỗi ngày vào giờ hành chính sẽ có từ ba đến bốn người phụ cậu không cần lương, chỉ cần thưởng... Thưởng gì thì tuỳ tâm trạng cậu, ngoài giờ hành chính thì chỉ còn lại cậu ngồi đếm cánh hoa rơi, họ đều có nhiệm vụ riêng. Takemichi ngước nhìn cái giếng trời trên đầu mình, tuyết ngừng rơi rồi thì có thể mở giếng trời, không gian quang đãng cuối đông khiến cậu thoải mái, không còn lạnh như đầu đông, cậu nhận ra rằng bản thân chẳng thể ích kỷ giữ họ lại hay mong họ quay đầu, thâm tâm cậu không muốn làm phiền đến dòng chảy cuộc sống và công việc của họ, cậu cũng muốn họ là họ, cậu không thích thanh lọc tâm hồn như những nữ chính hay nghĩ đến vào đầu đông.

Suy cho cùng họ cũng đâu phải túi trà mà cần thanh lọc? Takemichi tự cho rằng mình so sánh rất hợp lý, thật ra có vài người trà thật, ý là trà xanh, Tachibana Hinata chính là điển hình...

...

"Áo ai vậy?"

"Một người bạn để quên, mai trả."

"Cậu vốn chỉ là một bông hoa mỏng manh, cớ sao lại reo rắc dã tâm vào những kẻ ham chơi hoa."

...

• Shiba Taiju
• Sano Manjirou
• Thiên thần sa ngã và bông hoa nhài mỏng manh

[AllTake] Destiny Cuối PhốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ