34: RanRan và Shuji

677 134 10
                                    

Cielo Dalziel Lilla.

...

Hắn thiếu kiên nhẫn quát rộ lên: "Chúng mày thần kinh à? Cứ nhai đi nhai lại mấy câu như bò nhai cỏ, có gì thì nói mẹ luôn đi."

...

"Vậy rốt cuộc anh muốn gì vậy Hatani - san?" - Takemichi hơi rén khi Sanzu đột nhiên nổi cáu, bàn tay cũng dừng lại, Hanma cười cười nhìn Takemichi.

Ran vòng tay siết lấy eo của Takemichi, hắn gục mặt xuống dụi vào vòng eo gầy gò của cậu, miệng mấp máy: "Tôi muốn ở bên em cơ."

"Nhưng nhà tôi có thêm Vel thì đã hết phòng rồi, anh giàu thế thì thuê khách sạn đi, mà không, tiền anh mua mười căn nhà còn được nữa kìa, cạnh nhà tôi đang bán đất, anh cần thông tin liên lạc không?" - Takemichi lắc đầu từ chối, nhà to cửa rộng sao lại không muốn ở? Hơn nữa nhà cậu đâu phải nhà trọ. Cơ mà hình như cậu cũng đoán được ý tiếp của Ran rồi, hắn đột nhiên đổi cách xưng hô từ tôi - cậu sang đến tôi - em...

Thề, điềm vãi! Tuy là mình cũng có chút rung động nhưng mà khụ khụ, mình phải có giá!

"Em giả ngốc hay ngốc thật? Tôi cần đếch gì ở nhà em, thứ tôi cần là trái tim em." - Ran ngước mặt thở dài nhìn Takemichi.

"Tôi không cần trái tim em để giao bán, tôi yêu em." - Sợ Takemichi còn không hiểu cho nên Ran vội vã bổ sung thêm câu này. Mặc dù chưa gần cậu được bao nhiêu lần, cũng chưa tiếp xúc được với cậu bao nhiêu lâu nhưng Ran đã sớm rung động với Takemichi. Không phải vì hắn cảm thấy thú vị, hắn không coi Takemichi là công cụ để mua vui cho hắn. Thứ làm Ran cảm thấy vui và thỏa mãn chính là được ở gần cậu, là chính bản thân Takemichi. Hắn gặp được cậu cũng chính là định mệnh gắn kết, hắn không ngần ngại phải chia sẻ cậu cho ai cả, bởi vì cậu không phải là đồ vật. Takemichi ở bên ai thì chính cậu là người quyết định, huống chi hắn đến muộn mất rồi. Ngay từ đầu gặp Takemichi tại lễ hội năm ấy, Ran va phải dáng người mảnh khảnh và đôi tay gầy gò che đi đôi mắt của cậu, khi ấy hắn không tin, rằng đó là định mệnh giữa hai người.

Takemichi trải qua rất nhiều cú sốc cho nên lần này cũng khựng lại hai phút là nhiều, nếu như Sanzu nói yêu cậu thì có lẽ cậu sẽ chết lâm sàng, hắn ta là trường hợp ngoại lệ. Còn Ran thì có lẽ cậu cũng ngờ ngợ đoán được từ những lần trước rồi. Hanma nhíu mày, trong khi hắn còn đang đau đầu suy nghĩ với tình cảm hắn dành cho Takemichi thì đã bị đồng nghiệp hẫng trên tay một bước rồi.

Đối với Hanma, Takemichi không đơn giản là tia sáng cứu rỗi cuộc đời hắn, cũng như Ran thôi, hắn như có điều gì thôi thúc phải ở bên Takemichi. Chỉ là hắn vẫn còn mông lung, nhưng sau hôm nay thì có lẽ hắn biết câu trả lời rồi. Hắn không chịu được cảnh Takemichi bên cạnh người khác mà mình không có cửa, có quá nhiều người bị tình yêu quật trong thời gian ngắn, thêm hắn thì có sao đâu cơ chứ! Cảm giác thôi thúc kia nghe có vẻ giống bùa chú nhưng người trong cuộc mới hiểu điều trong kẹt, đôi khi yêu chỉ cần cảm nhận qua điều đối phương làm cho mình.

Ngay lập tức bỏ qua Hinata và Vel còn đang trợn tròn mắt ngưng mọi hoạt động thì Hanma trực tiếp đi đến đằng sau Takemichi, vòng tay ôm eo cậu, vòng tay của hắn trên tay của Ran một vòng. Hơn nữa vì hắn cao nên tay cũng to, bao trọn được eo nhỏ gầy, Hanma dụi đầu vào hõm cổ Takemichi, nhất thời cậu không thể cử động được, Takemichi còn cảm nhận được hơi thở nặng nề phả ra từ Hanma.

"Takemichi... " - Hanma khàn khàn giọng gọi tên cậu: "Em cho phép tôi ở cạnh em nhé?"

"Không phải ở chung nhà đâu, tôi cần trái tim em."

Hanma sau một lần nữa suy ngẫm: "Không cần tim em đem đi bán, tôi yêu em... " 

Takemichi: "... " Rốt cuộc cậu đã gây ra cái nghiệp gì chứ!

...

"Vậy ý em thế nào, Takemichi?" - Ran không mấy bất ngờ, Takemichi bị kha khá đứa hẫng về rồi, hắn chậm nên không có quyền phán xét. Takemichi yên lặng nhìn Hinata và Vel, cuối cùng chỉ thấy hai người cười nhẹ rồi gật đầu. Thật ra không phải vì cậu dựa vào cảm xúc của người khác để quyết định, cậu chỉ tham khảo ý kiến thôi, bản thân và cảm xúc của cậu mới là khiến cậu quyết định, không phải Takemichi thương hại hai người họ, sự rung động của cậu xuất phát từ trái tim, hơn nữa còn là từ chung trái tim của những kẻ vụn vỡ. Cậu mỉm cười gật đầu: "Em cũng yêu hai người, chúng ta đều đang chữa lành lẫn nhau."

Sau cùng vẫn chỉ còn Sanzu bơ vơ đớp cơm chó, hắn cau có: "Con mẹ chúng mày, ông đây còn chưa có ai!"

Hắn tất nhiên thấy khó chịu khi Takemichi bị vây quanh, hắn thừa nhận hắn cũng có niềm yêu thích đặc biệt với Takemichi, nhưng Sanzu là phải chơi nổi, cho nên hắn đợi thời gian vậy.

Takemichi bật cười, tiếp tục lau máu cho Hanma, để cậu đếm xem có bao nhiêu ghệ chiến rồi. Không biết rằng sắp tới mình phải chết lâm sàng. Đầu tiên là bác sĩ Tachibana Hinata nè, tiếp là anh em Haitani trùm Roppongi nè, doanh nhân thế giới Kisaki Tetta nè. Tử thần Hanma Shuji nè, ờm...? Ai nữa không? À đúng rồi, cảnh sát Tachibana Naoto nè, Vel nữa nè...

Bảy người rồi... Takemichi thấy hơi nhói nhói rồi đó.

...

Một ngày trôi qua, danh bạ trống trải của Takemichi có thêm hai cái tên nữa là RanRan và Shuji. Mỗi ngày bồ của Takemichi đều gửi tin nhắn hỏi thăm cậu ăn gì, ăn cơm hay ăn cây ăn cỏ ăn đất. Tắm chưa, tắm nước hay tắm bùn tắm mưa, ngủ chưa, còn thức không hay đã đếm cừu rồi. Những lúc như vậy Takemichi chỉ bất lực gửi một nhãn dán cười hì hì rồi thẳng tay tắt máy, quay qua ôm Vel rồi đi ngủ.

Người yêu của cậu rất kì lạ nhưng luôn yêu thương và cưng chiều cậu vô đối, trong những giây phút ấy Takemichi luôn nghĩ mình là một trong những người hạnh phúc nhất thế giới. Bởi vì cậu gặp gỡ được những ý trung nhân rất yêu thương mình, tất nhiên là họ sẽ chẳng bao giờ nhăng nhít bên ngoài. Cậu cảm thấy sự trống vắng của mình dần được bù đắp. Có lần Takemichi thấy có những cô gái tâm đồ xấu xa vừa chạm vào nơi nhạy cảm của bọn hắn thì đều luôn bị tiễn lên chơi với ông bà ngay và luôn. Takemichi chảy mồ hôi hột, cậu không ưa thích cách làm này bao nhiêu bởi vì mỗi lần vậy Naoto sẽ xử lí rất vất vả. Hơn nữa Takemichi không thích giết người bừa bãi, sinh mạng con người đối với cậu không phải cỏ cây.

Từ đó Takemichi đã rất dũng cảm để sửa đổi tính cách này của Bonten trong tương lai...

...

21/7/2023

[AllTake] Destiny Cuối PhốWhere stories live. Discover now