22: Sống như thế nào

1.4K 281 12
                                    

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

Takemichi bất ngờ với hành động của Hanma lắm, chỉ mong anh ta không bộc phát mà điên cuồng lên thôi... Còn nữa, cậu như đang đóng phim ấy chứ trước mặt bao nhiêu người mà lại sến súa như vậy...

...

"Anh không thể xóa bỏ hết các tội lỗi của bản thân một cách dễ dàng như vậy đâu, anh cũng chẳng có cách nào để xóa chúng trong cả kiếp người cả và anh cũng không được sống thanh thản bởi vì tội ác luôn bao quanh và hận thù anh"

Takemichi xoa lưng Hanma, bàn tay mang chút hơi thở lạnh lẽo mùa đông nhẹ nhàng đặt trên tấm lưng to lớn của Hanma. Hắn hiếm khi yếu lòng rũ mắt nhìn xuống mũi chân của mình. Có ngày hôm nay cũng ai còn lạ lẫm gì nữa, bản thân làm gì, gây ra cái gì và phải chịu đựng cái gì Hanma đều biết và nhớ rất kĩ.

Lời nói của Takemichi cũng không làm hắn thất vọng được, chỉ thấy có chút đau khổ và rất hối hận. Ly trà nhài dần mất hơi ấm đã được đặt xuống bàn từ bao giờ, thời gian dường như cũng chậm rãi trôi qua trong giây phút ấy, như chỉ riêng thế giới này còn đúng hai người.

"Anh được phép sống, sống với điều kiện sẽ phải trả giá đủ khi anh kết thúc kiếp người, anh bây giờ phải học sống trong hối lỗi, kể cả từng giây phút" Takemichi dùng hai tay nâng lấy khuôn mặt của Hanma, môi cậu cong lên mỉm cười nhàn nhạt, con người như cậu cũng có thể dạy được đạo lí. Con người như cậu cũng có ngày đi dạy người khác cách sống sao? Đôi khi nghĩ thật buồn cười.

"Tôi biết sẽ không dễ dàng tẩy trắng được bản thân nhưng liệu tôi sẽ có hạnh phúc chứ? Tôi thật sự rất mong... "

Takemichi nhìn vẻ mặt tê rân rân của Hanma, hắn ta vẫn mang một vẻ hờ hững nhưng kĩ lưỡng có thể nhìn ra sự hối hận với vài đường cong trên khuôn mặt, cậu nói: "Vâng, nếu như anh thật sự hối lỗi và ân hận về những điều mình đã làm"

...

Hanma cong môi hài lòng, đôi mắt sắc bén hiếm khi trở thành một vẻ ôn nhu điềm đạm, vỏ bọc thằng hề thật ra cũng mãi mãi chỉ là một vỏ bọc: "Cần cậu giúp đỡ nhiều rồi"

"Thực ra là... Không cần đến tôi giúp đâu" Takemichi gãi má lúng túng nói, có trời dám giúp anh, tội lỗi cái rắm, sống thì sống đi còn nhờ đến cậu. Ai nói Takemichi không phiền? Cậu phiền bỏ mẹ ra.

Kisaki khoanh tay tựa vào đôi chiếc ghế liền chậc lưỡi: "Ngu ngốc"

Takemichi vỗ vỗ lưng Hanma thì hắn ta cuối cùng cũng buông cậu ra, trở lại vị trí của bản thân như một trò vui trong vở kịch từ nãy đến bây giờ. Nếu như muốn đóng phim thì sao không đi kí hợp đồng, không chừng hai người còn có thể trở thành ảnh đế hàng ngày xào couple với nhau!

[AllTake] Destiny Cuối PhốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ