61: Thành đàn

70 12 0
                                    

61 ----> 65
Cielo Dalziel Lilla.
...

Tiếng đàn dương cầm nặng nề vô biên khiến trong phút chốc Takemichi cảm tưởng như mình thật sự bị âm thanh này đẩy xuống vực sâu không đáy. Ngạt thở, u ám, tuyệt vọng là tất cả những gì cậu cảm nhận được. Đến khi Kawatas dừng trước một cánh cửa gỗ thì trên miệng cả hai đã không còn treo ý cười nào nữa, Souya quay sang nói với cậu: "Người này có lúc dịu dàng nhưng đôi khi lại là một con người khó chiều, dù gì cậu cũng phải cẩn thận."

Takemichi vừa nghe đã nhận ra ngay "khó chiều" trong câu này nghĩa là gì, bình thường Rindou, Hanma hay Ran đều đã được quy vào danh sách dễ chiều chuộng nên một khi được cảnh báo hai chữ "khó chiều". Takemichi biết rằng người này ắt hẳn còn hơn tổ tông nhà mình nữa, cánh tay của Nahoya dâng lên gõ cửa mấy lần như thể hiện phép lịch sự cho có lệ sau đó hắn trực tiếp vặn chốt cửa, vừa lúc cánh cửa gỗ mở ra thì tiếng đàn cũng tan đi, Nahoya đưa tay ra hiệu hai người còn lại dừng ở ngoài sau đó lách người né bình hoa sứ lao đến, những mảnh sứ dày cộp va đập vào bức tường đằng sau Nahoya
tạo ra âm thanh lớn, nước từ bình cũng theo đó men ra thảm đen sang trọng phía dưới, thẫm ướt đấm.

Tình huống này khiến Takemichi cũng phải có suy nghĩ ác nghiệt hơn về "khó chiều", cái này là "chiều không nổi" nữa rồi. Nahoya không còn cười nữa, hắn đăm chiêu một lúc rồi quay sang nói với Takemichi: "Thôi đến cũng đến rồi, cậu cứ vào trong đi, hắn ta chỉ hơi khó tính thôi chứ không có ác ý gì đâu."

Takemichi: "?"
...

Ngay khi cậu bước vào, tiếng đàn não nề lại một lần nữa vang lên, dường như chiếc dương cầm ấy đang phân biệt rõ ranh giới giữa sự sống và cái chết thông qua bức tường mang tên tuyệt vọng, ngồi trên ghế là một người đàn ông cao lớn, trên người hắn treo một chiếc sơ mi trắng bằng nhung, sự mềm mại của màn vải chảy dọc trên cơ thể cường tráng vẽ ra một bức tượng thạch cao tinh tế, mắt hắn nhắm nghiền, mái tóc vàng xõa ngang vai theo tiết tấu bài nhạc mà nhẹ nhàng đong đưa qua lại. Trong gian phòng không có cửa sổ, chỉ có một bóng đèn vàng hắt lại u ám đặt ngay chính giữa bốn bức tường, ngón tay thô ráp của hắn bay nhảy trên phím đàn rất chuyên nghiệp. Điều này lại càng khiến cho Takemichi có cảm giác ngột ngạt, hắn vẫn đàn một khúc nhạc mà Takemichi không biết, cậu cứ như vậy đứng ở cửa chẳng biết nên làm gì, đây là dáng vẻ của một người bị kí sinh trùng tác động đến ư?

...

"Con tim người chết héo từ năm còn tươi."

"Một trái tim đổi lấy 50 bông hoa hồng."

"49 bông hoa là ngày ta chết."

"Một bông còn lại vĩnh viễn dành cho ngươi."

"Ta đã từng mơ về những ước nguyện."

"Cớ sao hoa lại không thể hồng phận."

Khi South vừa kết thúc một đoạn thơ ngắn, tay hắn cũng ngừng đặt trên phím đàn, hắn chậm rãi mở mắt rồi nhìn về phía Takemichi, màu mắt hổ phách sáng ngời như mặt trời, dường như ánh đèn vàng soi từ đỉnh đầu cũng không làm u tối đi con ngươi rực rỡ ấy. Takemichi thấy được trong đôi mắt của South là sự ngông cuồng, là cái kiêu ngạo và vẻ tuyệt vọng cậu không bao giờ có thể quên, có lẽ hắn ta chịu quá nhiều yếu tố tiêu cực nên mới dẫn đến tình trạng này.

South vẫn nhìn Takemichi, hắn không hề ngại việc mình có nhìn người ta chằm chằm, ít phút sau không thấy cậu phản ứng thì hắn mới gõ nhẹ lên thành đàn: "Cậu, đóng cửa lại sau đó đi vào đây, hai người kia mau ra ngoài."

Giọng nói của hắn trầm ấm, còn mang vẻ nhẹ nhàng quen thuộc nhưng chính điều này lại khiến Kawatas có cảm giác không yên tâm, tuy vậy để tránh South nổi khùng thì hai người chỉ có thể ra ngoài và báo cáo tình hình, ngay khi cánh cửa gỗ vừa khép lại thì Takemichi đã có cảm giác mình dần rơi vào hố sâu tuyệt vọng, phòng không có cửa sổ nên không khí đôi phần ngột ngạt, một bình hoa hồng trắng lớn được để bên kia chiếc đàn đang tỏa hương ngào ngạt. South không đứng lên, hắn chỉ tiếp tục gõ vào thành đàn trước mặt mình: "Đến đây, ngồi ở chỗ này."

"Ý anh là tôi ngồi lên thành đàn ư?" - Takemichi sợ hãi nắm chặt tay, có nghệ sĩ dương cầm nào lại để một người đàn ông trưởng thành ngồi lên đàn của mình chứ.

South gật đầu: "Cậu quá gầy."

Hắn không cho Takemichi cơ hội từ chối, bắt ép cậu phải ngồi lên thành đàn, mặt đối mặt với mình, trước mắt hắn có lẽ là khung cảnh đẹp đẽ nhất mà hắn chẳng bao giờ có thể gạt khỏi tâm trí mình, chàng trai có mái tóc vàng kim rực rỡ, một nửa được buộc lỏng bằng đoạn ruy băng trắng, còn lại rũ trên bờ vai mỏng manh của cậu ấy, đôi mắt chàng trai tựa biển sâu đang vây giữ South lại. Chẳng biết có đang tự giam giữ chính mình hay do người đang trong một ảo mộng không lối thoát, đôi hàng lông mi điểm thêm nét tinh xảo cho đôi mắt xinh đẹp. Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng, vạt vải mềm mại chìm trong sắc đen của thành đàn, đôi chân gầy đặt sát ngay ngực South khiến hắn như có cảm giác đang tôn sùng vị thần của chính mình. Bên cạnh Takemichi có một bông hồng trắng đã đặt từ trước, cánh hồng mịn như nhung càng nổi bật bởi nền đen phía dưới.

...

"Hắn ta chỉ hơi khó chiều thôi chứ không có ác ý."

"Cậu đến đây ngồi chỗ này."
"Nhưng... "

...

• Kawata Souya
• Kawata Nahoya
• Hanagaki Takemcichi
• Minami Terano
• Tại nhà hát lớn - nơi cánh hồng trắng tồn tại.

[AllTake] Destiny Cuối PhốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ