36: Hẹn với Naoto

550 101 10
                                    

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

Cậu thấy rất có điềm... Mà hơn nữa, cậu hình như sắp có thêm ghệ rồi.

...

Takemichi nhìn mọi người đứng trong quán, đúng là tổ hợp màu sắc của những cái đầu thời thượng. Giống một cái vườn hoa không má nào chịu thua má nào, màu đen của Kisaki, hồng của Hinata, tím đen của Rindou, vàng đen của Hanma và màu bạch kim cực kỳ nổi bật của Vel. Takemichi sờ tóc của bản thân rồi nói: "Mọi người có cảm thấy đây là một cái sở thú không?"

"Sao em lại nói vậy?" -  Rindou ngạc nhiên hỏi, rõ ràng Destiny đẹp như vậy cơ mà, Takemichi định sửa lại quán hay gì.

"Thôi bỏ đi, nhớ làm việc chăm chỉ nhé, cảm ơn mọi người đã cố gắng" - Takemichi thở dài rồi nắm lấy điện thoại bước ra cửa, dàn nam thanh nữ tú ở trong tiệm nhìn cậu đi với một vẻ buồn rầu như vừa thất sủng, ngay sau khi Takemichi vừa đóng cửa tiệm lại thì bên trong đã bắt đầu vang lên tiếng cãi nhau. Khơi mào chắc chắn là cái mỏ hỗn của Vel, hắn nhìn Bonten rồi lắc đầu ngao ngán: "Chẹp chẹp, sao đám tội phạm mấy người chỉ được cái báo không thế, mỗi lau cái bàn mà cũng không lau được nữa. Bỏ Takemichi về quê nuôi rau trồng lợn đi, Takemichi để một mình tôi húp."

"Ha, mẹ cái thằng nuôi rau trồng lợn, mày có lau mỗi cái bàn là biết lau hay sao mà đánh giá con người qua một cái bàn thế? Hay đang âm thầm nhột đây?" - Hinata cay nghiệt vứt chiếc khăn lên bàn, ngồi phịch xuống ghế rồi vắt chân như một vị tổng tài, khó chịu ra mặt với thanh niên Vel. Ngay khi cái mỏ hỗn vừa định tiếp tục thì Takemichi mở cửa vào, không khí lại rơi vào trầm mặc, không ai nói lời nào, ngay cả cái chân vắt chéo của Hinata cũng mờ nhạt ngay thẳng trở lại.

Takemichi vén tóc: "Em quên áo, Vel vào phòng lấy hộ em nhé."

Cái mỏ hỗn tươi cười rồi ngoan ngoãn chui vào phòng, một lúc sau đi ra với chiếc cardigan quen thuộc trong tay. Cái mỏ hỗn lại cười tiếp: "Takemichi đi chơi vui vẻ nhé, tôi sẽ đào tạo học viên cẩn thận."

Takemichi bật cười rồi đóng cửa trở ra, lần này cũng không ai dám hỗn hào nữa rồi, người thì lau bàn ghế, người rửa ly cốc, người thì theo Vel học pha chế đồ uống. Tất cả họ đều chùm trên đầu một miếng túi bóng giống mấy bà thím để che đi phần tóc nổi bật. Trên mặt có khẩu trang và mặc tạp dề nghiêm chỉnh, trông không khác nào đi làm công ty chế biến thực phẩm, riêng mái tóc của Kisaki bình thường nhất nên hắn ta chỉ cần một cái khẩu trang.

Vel thích thú đưa miệng cười: "Một lũ hề"

"Câm" Rindou tức giận gào lên một tiếng rồi lại ngoan ngoãn đem trà ra cho khách, mắt hắn vẫn luôn va phải những mẩu giấy nhỏ đính ở bảng trên tường, anh trai của hắn sao mà lại gặp được Takemichi cơ chứ, kiếp chung chồng sao mà cay đắng quá, chung thì chung ít thôi, mắc mớ gần mười đứa rồi, với cái đà này kiểu gì cũng tăng lên cho mà xem.

...

Takemichi vừa ra khỏi cửa đã thấy một chiếc xe trắng sáng bóng đỗ ven đường, tuyết lấm tấm phủ trên mui xe khiến nó như một con bạch mã, cậu đưa tay hứng lấy bông tuyết cuối mùa, nhanh như vậy mà đã hết đông rồi, mùa đông mới là mùa "sống" của Destiny, tuy sang hè lượng khách không giảm, trái lại còn tăng lên thế nhưng Takemichi thấy nó không có không khí đặc biệt như mùa đông. Đông dù có cô đơn với cái lạnh cắt da cắt thịt thế nhưng chính đông lại tạo ra một Destiny với biết bao kỉ niệm, cậu mở quán bao nhiêu năm, Naoto theo cậu bấy nhiêu ngày, Takemichi mỉm cười chạy đến bên Naoto, dáng người hắn cao nhưng rất mảnh khảnh, cậu bé nhút nhát ngày nào được Takemichi giúp đỡ giờ đã lớn đến chừng này.

"Để em đợi lâu rồi, ta đi thôi." - Takemichi cười, đối với Naoto đó là nụ cười đẹp nhất, là nụ cười mà hắn âm thầm yêu thương bất lâu nay trong lòng, Naoto không nhớ rõ mình phải lòng Takemichi vào thời gian nào nhưng có một điều hắn vô cùng chắc chắn đó là hắn yêu Takemichi từ rất lâu về trước. Nhìn Takemichi cười hạnh phúc như vậy khiến hắn không thể nào ngừng xao xuyến, cậu cười vui, thật tốt quá... Ngay từ khi còn nhỏ, Takemichi đã nắm lấy tay của Naoto, giúp hắn đánh thẳng vào mặt của một người bạn hay bắt nạt hắn.

Sau này lớn hơn một chút, mỗi khi hắn buồn hay uất ức, Takemichi sẽ hôn vào trán hắn rồi gập cho hắn một con hạc, nói rằng thứ này sẽ thay cậu yêu thương Naoto mỗi khi cậu không ở cùng hắn. Hiểu thế nào là chấp niệm cứu một lần yêu thương cả đời không? Naoto có lẽ là người hiểu rõ nhất bởi hắn được Takemichi cứu giúp, từ đó một cậu bé lại đặt hình bóng một cậu bé khác trong lòng, dù cho thời gian có trôi qua mười, mười năm hay thậm chí hai mươi năm thì chấp niệm ấy vẫn không thay đổi. Hạc giấy đầy một lọ thuỷ tinh, Naoto trưng trực tiếp tại bàn làm việc trong văn phòng của hắn như một chiến tích. Là minh chứng cho sự quyết tâm, tình yêu giữa hắn và Takemichi.

Naoto nắm lấy tay Takemichi, nhìn vào đôi mắt xanh dương xinh đẹp ấy: "Có lẽ người khác chỉ cho rằng em cố chấp, nhưng bản thân em biết rằng mình không cố chấp, em chỉ là yêu anh thôi."

...

"Cảm ơn mọi người vì đã chăm chỉ làm việc."

"Để em đợi lâu rồi, Naoto."

"Đối với người khác có lẽ đó là cố chấp nhưng em biết bản thân mình không cố chấp, em chỉ yêu anh thôi."

Hanagaki Takemichi.
Tachibana Naoto.
Tại cửa Destiny - Đông dần tàn Xuân sang.

...

30/7/2023
Cielo Dalziel Lilla

[AllTake] Destiny Cuối PhốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ