47: Mất ngủ

219 54 0
                                    

"Nghe nói gần đây em mất ngủ? Tôi mua ít thuốc bổ cho em, chăm uống một chút." - Kisaki Tetta vừa đẩy cửa vào Destiny, hắn mặc một chiếc áo dài tay đen trơn rộng rãi, quần ống suông tôn lên đôi chân dài, cùng với mái tóc đen tuyền khiến Kisaki như hoà nhập cùng với cộng đồng "người bình thường." Kisaki xây dựng hình ảnh ngoài ánh sáng là một vị chủ tịch tài giỏi, là con hổ đứng đầu trong giới kinh doanh nửa bán cầu Á, tuy vậy hắn ta chỉ cho bản thân lên sóng phần cổ trở xuống, mặt thì không muốn trưng lên cho cả thế giới, vì hắn còn chim chuột với cục cưng cuối Tokyo.

Takemichi thở dài, đúng thật là dạo này cậu có mất ngủ, bởi mỗi lúc cậu ngủ thì luôn mê man trong một giấc mơ không rõ ý nghĩa, hơn nữa mỗi một ngày lại có thêm một khung cảnh mới, giống như chuyện cậu vô tình quên mất nhưng rõ ràng trong kí ức của cậu không hề nhắc đến. Kisaki nhìn Takemichi mệt mỏi hắn cũng xót theo, hắn đặt hộp thuốc bổ trên bàn, đi đến khẽ hôn lên khoé môi của Takemichi: "Nếu em mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, đóng cửa tiệm hay nhờ người quản thay một hôm cũng được."

Takemichi lắc đầu, cậu cũng chẳng đến mức mệt mỏi đến thế: "Cảm ơn anh, em sẽ chăm chỉ mà."

Kisaki nhìn Takemichi, trong ánh mắt đầy sự yêu thương và bất lực, hắn vội vã nâng mặt cậu lên rồi hôn liên tiếp vào khoé môi của Takemichi, cậu cũng choáng vì hành động lạ của Kisaki, mãi một lúc sau cậu mới biết hắn phải công tác xa nhà một thời gian, Kisaki và Hanma sẽ sang Italia một tháng, nghe nói chi nhánh bên ấy có vấn đề.

Cậu đang cười cười thì có điện thoại đến, hoá ra là hôm trước cậu để quên áo ở chỗ Taiju, Takemichi nhìn Kisaki luyến tiếc xoay lưng ra cửa thì cười nhẹ, cậu nói chuyện với Taiju: "Vậy anh giữ giúp tôi, lần sau khi tôi đến thì sẽ lấy."

"Được." - Đầu dây bên kia rất vắng lặng, hắn ta cũng chẳng nói thêm gì, cứ như Takemichi hỏi gì sẽ trả lời nấy, chẳng có tâm tư

Takemichi cúp máy, hương gió trời thoảng qua cái giếng trên ban công, đáp lại trên đôi vai mỏng manh của Takemichi, ngày hôm qua cậu đã mơ về quá khứ nhưng lần này đúng là ký ức của cậu chứ không phải loại chuyện xa vời kia, Takemichi thấy một mái tóc bạc hắt lên khung cửa sổ bạc màu cũ kĩ, màu tóc này không giống với Sano Manjirou cũng chẳng dài như Vel. Hơn hết nó là kí ức đến từ những năm tháng cậu còn đang cải tạo trong trại giáo dưỡng, cậu có một giấc mơ rất xa vời, cậu nhớ rằng đồng hành cạnh cậu có những người bạn rất tuyệt vời nhưng vốn dĩ khi ấy cậu và họ không chung thế giới.

Một cậu bạn tóc búi củ tỏi, da ngăm ngăm đen, tính cách điềm tĩnh hơn anh trai, người anh trai với hai bím tóc dày đan xen giữa màu đen và vàng nắng rực rỡ, Takemichi đột nhiên nhớ đến hai đôi đồng tử màu phong lan của đôi người nọ, người anh trai cũng ham vui, còn rất thích trêu cho cậu ngượng chín mặt? Thì ra cậu cũng vô tình quên mất đi Haitani Ran và Haitani Rindou năm nào, một giọt nước ấm vô tình hạ bên gò má của cậu, dạo này Takemichi chóng nước mắt, cũng chẳng biết chóng vánh vì hạnh phúc hay thứ gì khác.

Người bạn tóc đen kia thì cậu nhớ rất rõ, gọi cậu ta là Kachucho, người điềm tĩnh và ân cần nhất trong thế hệ S62 hồi đó, Takemichi chỉ là một cậu bé bám víu vào thế hệ cực ác - S62. Kachuchou chăm sóc cho cậu rất kĩ càng, khi Takemichi sợ hãi cũng có thể tâm sự với Kachucho, chỉ tiếc sau khi cậu ra trại rồi thì không còn có cơ hội giao du với họ nữa. Năm ấy Tokyo Manji có một trận đấu oanh liệt với Tenjiku, trấn động cả vùng Tokyo thời ấy, vậy thì ai là kẻ đứng đầu Tenjiku? Đột nhiên trong đầu Takemichi nảy ra mái tóc bạc đêm qua, hơn nữa vào đầu đông, cậu cũng đã từng thấy màu tóc ấy trong chiếc xe sang trọng bên đường, khi ấy bông tuyết trắng đậu trên kính xe, cậu chỉ có thể lờ mờ quan sát được mái tóc bạc qua kẽ hở hiếm hoi.

Anh trai không cùng huyết thống với Sano Manjirou - Kurokawa Izana, hắn ta gần như là một bệnh nhân mắc chứng chống đối xã hội, tuy vậy Takemichi nhớ hắn biết chơi đàn ghi-ta. Chuyện kể ra cũng dài, không biết thế hệ S62 có gộp tất cả vào chung với Bonten không, dù gì cậu cũng từng là "cục cưng" của họ, cũng chẳng phải bao bọc như một con búp bê thuỷ tin dễ vỡ thế nhưng cậu cảm thấy mình cũng là một phần trong gia đình ấy.

Tiếng chuông gió khẽ reo, trời không còn giá lạnh như trong đông, vẻ tĩnh mịch và những lớp tuyết dày qua đi, hiện tại có thể nghe tiếng chim hót dù rất hiếm, gió theo từng cơn lùa từ giếng trời xuống chậu hoa nhài, cửa kính Destiny động đậy, một bàn tay thon gọn màu bánh mật khoẻ khoắn vươn vào.

Chà, rất ít khi Takemichi gặp một vị khách có làn da lúa mạch thuần tuý như vậy, người nọ mặc một chiếc áo choàng dài đến bắp đùi, áo phông cổ dài khiến khuôn mặt sắc xảo của hắn ta càng được tôn lên muôn phần lãng tử, đặc biệt nhất có lẽ là mái tóc bạc xơ xác, trên tai treo một chiếc khuyên dài vuông vắn màu đỏ rực, Takemichi nhanh chóng nhận ra đây là Izana Kurokawa.

...

"Em cố gắng nghỉ ngơi đầy đủ."

"Cảm ơn anh, em sẽ cố gắng!"

...

• Hanagaki Takemichi
• Kisaki Tetta
• Tại Destiny - tình cảm lại càng có cảm tình.

[AllTake] Destiny Cuối PhốWhere stories live. Discover now