20: Vết thương của Rindou và bánh nhân hạt sen.

1.7K 325 70
                                    

- Lịch cập nhật chương không cố định, nếu đăng tải sẽ vào các múi giờ: 12 giờ trưa, 8 giờ tối hoặc 10 giờ tối.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

"Xùy xùy"

...

Ít lâu sau đó Manjirou bước ra, hắn rũ mắt rồi mở cửa cho tất cả vào phòng xác nhận nhân dạng, đứng cạnh Takemichi. Chiếc giỏ cậu ôm trên tay tỏa ra mùi bánh taiyaki ngào ngạt còn ấm nóng từ khói trắng nghi ngút chậm rãi bay lên.

Mùi nước hoa và thuốc lá nồng nặc cũng dần bị hương thơm của bánh át đi gần hết, đến giờ không gian chỉ còn lại thoảng mùi vani.

Tim Manjirou bỗng nhiên đập mạnh và cảm thấy ấm áp một chút, có đúng là giọng nói trong đầu hắn không thể dứt cho đến khi Takemichi đến... Không biết cậu ta có chơi trò hô biến phép thuật không nữa. Bắt đền.

...

"Tinh"

Hệ thống quét mã cơ thể kêu một tiếng rồi tất cả đều tiến vào trong phòng.

Đây là tầng thứ hai mươi của trụ sở Bonten, tòa nhà mang thiết kế giống như một phần hộp vuông chồi ra hướng đến phía Tây, Hinata nhàn nhã sải bước đẩy cửa sảnh lớn, nhìn Rindou rũ rưỡi chật vật thì khinh bỉ
: "Gì đây? Nhị thiếu Haitani cũng có ngày này cơ à?"

Rindou ngước mắt, khuôn mặt vặn vẹo đầy đau đớn nhưng vẫn cam chịu. Rindou thấy con bác sĩ Tachibana vô trách nghiệm không muốn cứu mình, còn có anh trai, Kisaki, Hanma và con chó điên, cả boss cũng đang ngồi dựa trên ghế.

Mắt hắn hoa hoa hay sao? Chắc là vì nhớ quá nên còn có cả bóng dáng của tình cũ nữa chứ. Rindou hậm hực nói: "Lâu như vậy là muốn tôi chết hay gì? Vào việc đi, tôi là người chứ có phải thần thánh hay gì đâu mà không thể bị thương"

"Ồ, tôi còn tưởng anh là một thằng khốn nạn đến lỗi thần xui xẻo cũng không dám đụng vào anh đấy chứ" Hinata cong mắt cười, ả còn thong thả đến tìm chỗ cho Takemichi ngồi rồi mới bắt đầu xem xét vết thương.

Hinata chậc lưỡi rồi dẫn Takemichi ngồi tại chiếc sofa đơn gần đó. Hình như có hơi nhiều máu nên ả chỉ sợ Takemichi sẽ không ngửi được hoặc nhìn được.

Hinata đi lại tủ gỗ, mở từng ngăn không chút gấp gáp, mặc kệ tiếng gầm gừ kêu đau của Rindou. Chú cứ từ từ, chú mà gấp quá là không ai cứu nổi chú nữa đâu.

Sau khi trang phục bảo hộ đã đầy đủ, Hinata đeo găng tay y tế tránh cho vết thương nhiễm trùng, chiếc đèn chuyên phẫu thuật được kích hoạt, cô ả vẫn cười hỏi: "Có muốn dùng thuốc tê hay không?"

Rindou thì như đã sắp không trụ nổi nữa, hắn nhăn mặt rồi gầm: "Con mẹ nó làm luôn đi, đợi thuốc tê nữa thì tôi chầu ông bà rồi"

"Rồi rồi, đau thì ráng chịu" Hinata thở hắt, làm gì mà cứ phải gấp gáp, cũng có chết được đâu. Ả bắt đầu sát trùng rồi tỉ mỉ rồi thông thạo kĩ năng đã mở khóa để khâu vết thương cho Rindou. Ánh mắt trong phòng đổ dồn lên Hinata thực hiện công việc, không khí trong phòng lúc này cũng không cẳng thẳng như là có người đang hấp hối.

[AllTake] Destiny Cuối PhốWhere stories live. Discover now