56: Izana Kurokawa

184 26 6
                                    

Takemichi gần đây có chút phiền não, lượng khách đến Destiny ngày một nhiều, đến độ bàn cũng không đủ nữa rồi, chẳng biết tại sao nhưng khi không đủ bàn, khách nhà cậu cũng chẳng chịu về, nhất quyết xếp hàng đợi ngoài cửa. Nhìn hàng người chật chội khiến cậu cảm thấy rất ngột ngạt tuy vậy nhưng không đuổi được khách, số lượng giấy note chồng chất... Takemichi đưa mắt nhìn một dải màu sắc vô tận trên bảng gỗ, liệu có thể đọc hết được không đây.

"Em lo lắng cái gì vậy đồ ngốc." - Người đàn ông vừa bước vào là Izana Kurokawa, mái tóc trắng bạc đong đưa mang theo hương tàn từ cơn gió ngoài kia vào tiệm, hắn thoải mái cởi chiếc áo dạ bên ngoài rồi vắt vào quầy gỗ.

Takemichi chùi tay vào tạp dề, cậu khẽ đụng đến chiếc khuyên bông hoa nọ rồi nói: "Sao anh lại đến đây nữa rồi."

"Em không chào đón ư?" - Trong đầu Izana vẫn đọng lại hình ảnh khuôn mặt bất lực của Takemichi, hắn dường như còn muốn hành cậu thêm: "Làm cho anh một ly trà đi."

Takemichi khó ở, chỉ dành cho hắn ta một cái liếc mắt: "Sao anh không tự đi mà làm?"

"Ô hay, cục bông biết trả treo rồi à? Khách thì tiếp nhưng anh thì không, anh cũng là khách mà." - Thái độ của Takemichi khiến Izana bật cười, hắn biết rõ ràng cậu có phần nào đó đã sống theo chiều hướng tích cực hơn dù cho hắn không biết trong khoảng thời gian ra trại cậu sống như thế nào. Vậy mà hắn cũng không dám nghĩ chàng trai đứng dưới tuyết hôm ấy là Takemichi, Izana đã không còn nhận ra cậu bé như ánh nắng ấm áp ngày xưa cũ nữa rồi.

Nhưng Takemichi cũng phải công nhận một điều rằng từ ngày Vel đến, cuộc sống cậu đã thay đổi rất nhiều, tràn ngập những niềm vui và cả tình huống mà cậu không thể ngờ đến, điển hình như việc cậu có rất nhiều người cưng chiều, sẵn sàng yêu cậu đến hiến xương dâng tủy, quan trọng là tất cả họ đều cơ to mặt lớn, người như cậu... Có mơ cũng không dám trăng hoa bên ngoài. Tuy vậy nhưng dạo này cậu rất hay nghĩ về lời nói của Taiju sau lần gặp mặt kia, cậu biết có uẩn khúc, cậu cũng biết mấy tờ giấy note kia đa phần thành sự thật cũng liên quan đến vòng xoáy luân hồi ấy.

Takemichi hiện tại đã lên món đầy đủ nên đang rảnh tay, cậu pha cho Izana một ly trà nhài rồi ngồi đó, chống tay nhìn hắn thản nhiên thổi khói vương trên mặt trà, láng bóng như gương, sương trắng vờ trên chóp mũi hắn rồi chạm đến hàng lông mi. Izana cũng nhìn Takemichi, khuôn mặt thanh tú của cậu đặt trên bàn tay gầy gò tái nhợt, đồng tử xanh thăm thẳm ấy dán trên Izana, đôi môi của cậu mỏng, hơi ửng hồng, lọn tóc vàng hạ trên cánh vai, Izana đột nhiên thầm nghĩ, hắn rất muốn hôn Takemichi, trong lòng hắn nóng như thiêu đốt, càng nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cậu, Izana lại càng rạo rực, trong phút chốc quán xá ồn ào như trở nên xa cách và tĩnh lặng, nhường chỗ cho cái nhìn si mê từ đôi mắt phong lan của hắn ta. Xung quanh yên lặng đến nỗi hắn nghe được tiếng tim đập, không rõ của hắn hay của đối phương, cái cảm giác muốn có lại không với được này rất đáng ghét.

Izana cứ  như vậy một lúc cho đến khi Takemichi hỏi hắn: "Trên mặt em có dính gì ư? Hay lâu ngày không gặp nên anh cảm thấy đứa em trai trước kia quá khác biệt."

"Trên mặt em có dính một thứ, dính cái đẹp." - Izana cụp mắt, lùa một chút trà vào miệng, vị ngọt khiến tâm tình hắn phần nào nguôi ngoai.

Takemichi: "?"

"Em lớn lên, trông rất đẹp, anh không đùa, em, rất xinh đẹp."

Một câu này của Izana nhuộm khuôn mặt trắng nõn không cảm xúc của Takemichi trở thành màu cà chua chín, cậu xấu hổ không biết lúi chúi đi đâu: "Vậy hả, em cảm ơn."

Izana nhếch môi không đáp, ngoài cửa sổ có một hàng dài người khiến hắn không khỏi ngán ngẩm, mái tóc vàng rực của Takemichi như đưa hắn quay trở lại ô cửa kính xe ngày đông hôm đó, tình cờ hắn cũng nghĩ đến cậu, nghĩ đến bàn tay nhỏ bé mềm mại mà hắn đã từng nhẹ nhàng đặt vào tay mình mỗi khi ngủ. Hắn nhớ đôi đồng tử to tròn khiến trái tim Izana không thể nào ngừng đập loạn. Có thể một khoảng thời gian cuộc sống Takemichi không có sự xuất hiện của hắn thế nhưng từ giờ đến mãi mãi về sau, dù cho cậu không muốn, Izana Kurokawa sẽ theo cậu đến cuối đời. Từ nay về sau, trong mắt hắn sẽ luôn có một cậu bé nghịch ngợm nhỏ tuổi trong quá khứ và một người đàn ông điềm đạm như hiện giờ.

Hương hoa nhài khiến khoang mũi Izana như mềm dịu hẳn ra, thời gian đẩy đưa, mấy chốc ly trà đã lại cạn đáy, một cánh hoa cạnh giếng trời được gió đẩy rơi vào đáy cốc sứ trắng tinh. Khi Taiju hỏi hắn có tin vào định mệnh không, Izana chăng buồn đếm xỉa: "Lúc có lúc không."

Không là do hắn không quan tâm đến điều gì ngoài thế giới kia, có là do trong tim hắn vẫn luôn có chỗ trống cho Hanagaki Takemichi ngày nào.

Chuyện Izana quen biết Takemichi đã đến tai Vel và những người khác, dù sao bằng một cách nào đó cậu vẫn luôn quen biết với các thành viên Bonten hoặc có sự gắn kết kì lạ.

...

"Nếu một ngày em ấy xảy ra chuyện, ngài sẽ sẵn sàng từ bỏ tất cả để cứu em ấy chứ?"

...

"Cho anh một ly trà."
"Tại sao anh không tự làm?"

...
• Hanagaki Takemichi.
• Izana Kurokawa.
• Tại Destiny - nơi con tim rung động.

[AllTake] Destiny Cuối PhốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ