64: Dao thuỷ tinh

105 19 4
                                    

Giọng nói ấy gào thét rằng South hãy giết Takemichi đi, giết cậu dễ như trở bàn tay vậy, không phải chỉ cần một lần bóp cổ là chấm hết rồi sao? Tại sao hắn không làm được, một chút tỉnh ngộ còn lại của South khiến hắn vô cùng chật vật khi phải giữ cho bản thân không lao đến Takemichi, hằn gằn giọng quát to: "Ra khỏi đây ngay! Gọi hai tên kia vào!"

Nhưng ai cũng rõ rằng có một sự tác động nào đó khiến cho hai người ngoài kia không thể nghe thấy động tĩnh gì, Takemichi kiên quyết không chịu ra ngoài, cứ như vậy một phút, hai phút rồi năm sáu phút lặng lẽ trôi qua, cơn đau trong đầu South ngày càng dữ dội hơn bao giờ hết, hắn thề rằng đây là cơn đau kinh hoàng nhất hắn từng gánh chịu, những vết cứa, vết chém, đạn bạc hay những cú đấm tay South đã lăn lộn đủ lâu để hứng lấy tất cả thế nhưng lần này là lần hắn đau đớn nhất. Đau cả về thể chất lẫn tinh thần, hắn nghĩ rằng bản thân không thể tỉnh táo hơn nữa, South đã đi đến giới hạn.

Sau đó hắn vơ lấy bình hoa bên cạnh cây đàn dương cầm đập choang một cái xuống sàn, cành hoa trôi theo nước vương vãi trên đất, một vài bông bị mảnh sứ ép nát trở thành bông hồng bầm dập. Những bông hoa đang trong đà nở rực rỡ đã bị South dẵm nát, nước hoa như ứa ra hoà vào làm một với làn nước trong vắt. South nhặt những mảnh sứ sau đó ném liên tục đến phía người duy nhất trong phòng, Takemichi thật sự nghiêm túc, khuôn mặt cậu không còn vẻ nhút nhát và tự ti như thường ngày, đến giây phút này cậu đã toả sáng hệt như một bông hoa hướng dương đón nắng. Tuy rằng trong phòng không có nắng nhưng tinh thần của Takemichi chính là ngọn nắng duy nhất cho cậu và cả cho người đàn ông đang mất kiểm soát.

Takemichi linh hoạt lách người qua lại để né những mảnh sứ từ tay South, mảnh sứ tuy có vẻ nhỏ bé nhưng qua tay một người khoẻ mạnh như hắn thì giống như một con dao thu nhỏ có thể đoạt mạng Takemichi bất cứ lúc nào. Tinh thần của cậu vẫn không hề lay chuyển nhưng cậu không nói lời nào cả, vừa tránh mảnh sứ vừa liên tục tiến lên phía trước, Takemichi đang tiếp cận South.

Thêm một chút, lại gắng thêm một chút, đôi bàn tay còn đang run rẩy của Takemichi muốn chạm vào South, đúng lúc hắn đang nâng một mảnh sứ rất lớn hòng muốn đập vào gáy cậu. Đồng tử của Takemichi co rụt lại, trong mắt cậu phản chiếu khuôn mặt điên cuồng của South, tóc hắn dính trên thái dương chảy đầy mồ hôi mặn đắng, cậu đã nghĩ rằng cậu nên ăn trọn mảnh sứ này. Thế nhưng South đột nhiên bóp nát mảnh sứ ấy bằng tay không, miếng sứ vụn vỡ như một miếng bánh quy giòn, sứ sắc bén ghim vào lòng bàn tay người đàn ông như hàng ngàn lưỡi dao bé, mùi máu bắt đầu xộc lên mũi Takemichi ở cự li gần, những ngón tay thô ráp của South chảy đầy những vệt đỏ thẫm lẫn với những vật thể trắng lấp lánh. Hắn đã tự tay bóp nát mảnh sứ mặc cho thịt trong lòng bàn tay mình đã dập, máu, thịt, xương, sứ hoà làm một tạo ra hỗn hợp kinh tởm nhất mà Takemichi từng gặp.

Cậu có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của South, cậu biết ánh mắt của hắn tuyệt vọng đến nhường nào khi ý chí còn xót lại đã dành để cứu Takemichi bằng cách phá huỷ miếng sứ kia. Takemichi đưa tay gạt bụi mịn trên mặt rồi chồm đến ôm vào cổ gã to lớn, hơi thở của cậu quện vào mái tóc bên tai South, sau đó cậu rút một con dao bằng thuỷ tinh bên trong túi đâm vào thái dương của hắn, thay vì máu chảy ra thì thứ men ra ngoài theo con dao lại là một dòng nước đen kịt đậm đặc.

"Ổn rồi, anh nên nghỉ ngơi thôi." - Takemichi thì thào bên South, ý thức hắn dần trở nên mơ hồ, lảo đảo rồi ôm Takemichi ngã xuống đất, trước khi ngã hắn đã ôm chặt cậu vào lồng ngực, lấy bản thân làm nệm đỡ cho Takemichi. Sau khi hắn ngã xuống Takemichi mới mệt mỏi rút con dao thuỷ tinh ra khỏi thái dương của South, tóc cậu dính sát vào mặt và cả đôi môi khô khốc, bụi mịn của sứ cũng tản mạn khắp cả khuôn mặt mái tóc, đồng tử đờ đẫn chưa kịp hồi phục, cậu nhìn chằm chằm con dao trong tay mình, sau khi dính phải dòng nước đen kia nó vẫn không bị nhiễm bẩn, vẫn mang một màu trong vắt sạch sẽ, dường như còn toả ra ánh dáng mờ ảo, thứ này là Vel đã cho cậu vào một tuần trước. Hắn nói rằng thứ này có thể loại bỏ hoàn toàn vật ký sinh nhưng chỉ có tác dụng trong trạng thái nó đã đánh đổi tất cả chỉ để điều khiển vật chủ, tóm lại đó là mạng đổi lợi.

Vel nói rằng thứ này vốn dĩ luôn thuộc về cậu, tại sau cậu lại không biết? Tại sao cậu chẳng hề nhớ thứ gì, cậu đã không còn nhận ra bất cứ lời nào của Vel nữa, có vẻ hắn cũng đã quen biết cậu từ kiếp trước mà Taiju nhắc đến. Thật khó chịu, cậu rất ghét cảm giác quên mất thứ gì đó mà không được gợi ý nhớ lại.

...

"Ra khỏi đây ngay!"

"Ổn rồi anh nên nghỉ ngơi thôi."

...

• Hanagaki Takemichi
• Minami Terano
• Nhà hát lớn - Lời thú tội đánh đổi lợi ích.

[AllTake] Destiny Cuối PhốDär berättelser lever. Upptäck nu