67: Gả cho anh

96 22 0
                                    

Takemichi đưa mắt nhìn những cánh hoa trắng rụng tả tơi dưới sàn, không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc như vậy, cậu đau đầu không dám nghĩ nữa bèn nhắm tịt mắt lại. Sau đó cậu cảm nhận được Izana đã di chuyển, Takemichi hỏi hắn: "Bây giờ chúng ta có thể ra ngoài rồi đó."

"Anh biết." - Izana đưa bàn tay của mình chạm vào đuôi mắt còn dính bụi mịn của Takemichi khẽ miết vài cái, chà đến khi nó ửng đỏ thì hắn khàn giọng nói: "Em có đồng ý gả cho anh không? Hanagaki Takemichi."

Câu nói này đến quá bất ngờ, chủ yếu là Takemichi còn tưởng mình nghe nhầm hoặc Izana đang cố trêu ghẹo cậu, Takemichi hoang mang mở mắt, trên mặt cậu là thứ biểu cảm hết sức vi diệu sau khi Izana lặp lại lời nói đó một lần nữa, hắn đi khắp căn phòng nhặt được một sợi ruy băng trắng, chắc là lúc nãy dùng để bó những cành hoa lại với nhau. Dải dây trắng nõn đặt trên tay của Izana trong phút chốc lại biến thành một vòng tròn rất nhỏ, trước con mắt khó hiểu của Takemichi thì Izana vòng ngón tay cậu lên dải duy băng: "Tạm thời là vậy, sau này ra ngoài anh sẽ thể hiện hết tâm ý của mình, Hanagaki Takemichi, anh chưa từng nghĩ mình sẽ phải lòng ai, chỉ không ngờ rằng anh lại muốn thờ phụng riêng em. Nghe cho rõ, anh yêu em đến mức anh chỉ muốn  tôn thờ em với tư cách là tín đồ duy nhất, em sẽ không được phép từ chối tâm ý của anh."

"Gả cho anh đi, Hanagaki Takemichi." - Izana vừa dứt lời thì ngay lập tức không chần chừ, hắn cúi xuống hôn lên bờ môi tái nhợt của Takemichi, trên môi cậu có một cảm giác mềm mại ấm áp khó tả, Takemichi khi bị gọi bằng cả họ tên thì đã giật thót rồi, nay lại bị cưỡng hôn thì chỉ có thể ngây người trợn tròn mắt, cánh tay buộc sợi ruy băng trắng buông thõng gần chạm mặt sàn. Quấn quýt triền miên mãi không được buông khiến cậu ngày càng rối rắm, ý tứ của Izana rất rõ ràng, hắn không cho phép cậu từ chối mình, một là gả, hai là cưới, dù hắn không có được cậu thì đừng mơ thằng khác động vào.

Izana luyến tiếc rời môi khỏi người mà hắn đặt trên đầu trái tim từ lúc còn ngây dại: "Anh đã luôn nghĩ về em, ngay cả trong giấc ngủ hay làm bất cứ thứ gì, lúc anh nổi loạn nhất anh cũng nghĩ đến em, đôi khi anh luôn tự hỏi về những điều mình đã làm, rằng: Nếu em biết anh trở thành con người như vậy thì em sẽ nghĩ thế nào. Trong tim anh không lúc nào là không âm thầm gửi hàng ngàn chấp niệm đến em. Trả lời anh, Takemichi."

Chữ "Takemichi" thốt ra từ đôi môi của người vừa cưỡng hôn mình khiến đầu óc cậu nổ tung, những mạch máu cũng dường như mất kiểm soát, Takemichi yên lặng một chút, cử động cánh tay buộc sợi dây rồi đưa lên vuốt mặt hắn, bàn tay cậu còn dính máu khiến huyết đỏ trên mặt Izana bừa bộn. Hắn thấy cậu nở một nụ cười nhạt, vầng mắt cong cong như trăng lưỡi liềm: "Không gặp em một khoảng thời gian rất dài thì lấy gì mà yêu?"

Izana khẽ dụi mặt vào lòng bàn tay máu chưa khô hẳn: "Chấp niệm của anh đối với em là quá lớn, có thể em sẽ không nhìn ra nhưng anh khẳng định chưa bao giờ đầu óc và trái tim anh lại thiếu vắng bóng em."

"Em gả cho anh, anh chứng minh cho em thấy."

...

Tiếng cười khẽ vọng lại trong bốn bức tường dày cộp, sau cùng Takemichi cũng không thể nói dối trái tim đang đập loạn nhịp trong vòm ngực mình, cậu đã gật đầu đồng ý: "Anh còn nợ em một bó hoa và một cái nhẫn, nếu không em sẽ không gả."

Izana dùng ngón tay búng vào giữa trán trắng mịn của Takemichi, khẽ cười mỉm: "Đòi hỏi quá đấy, vợ."

Mặt Takemichi lại trở nên nóng rực ngay tức thì, cái tên này quá lưu manh! Cậu dứt khoát vòng tay lên cổ Izana rồi chìm vào giấc mộng, thể lực hao sạch khiến Takemichi mở mắt còn khó khăn thế mà nhìn xem cậu đã làm nhiều chuyện thế nào, Izana cũng chẳng buồn làm phiền Takemichi, hắn mở cửa phòng bước ra ngoài đã thấy Manjirou và Kawatas thấp thỏm bên ngoài, hắn đẩy con dao thủy tinh cho Manjirou: "Mày biết những chuyện xảy ra trong kia rồi chứ? Âm thầm kích thích thứ quái quỷ trong mày đi, sau đó em ấy chắc chắn sẽ liều mạng tới dù cho tao không muốn chút nào."

Manjirou không đáp, hắn nhìn dao thủy tinh sạch sẽ không có chút sắc bén nào, chẳng do dự hắn đã tự cứa một đường trên tay mình, thịt hắn rách ra nhưng vết thương không đủ sâu để chảy máu. Manjirou quay lại nhìn hai anh em sinh đôi: "Cho người mang tên kia đi điều trị đi."

Nói xong hắn đã không chần chừ xoay người ra khỏi nhà hát lớn để lại Nahoya và Souya tò mò suy nghĩ. Souya hỏi: "Biết chủ tiệm Destiny rất đặc biệt nhưng giải quyết được South đúng thật là đáng tôn vinh."

Nahoya cũng gật đầu, hai người phái thuộc hạ vào đem South đến bệnh viện tư nhân rồi dọn dẹp qua căn phòng trống trải kia, một nghệ sĩ của nhà hát lớn đã phải đến bệnh viện điều trị, nơi nghệ sĩ ấy ghét bỏ nhất bởi hình bóng người mẹ ốm yếu của hắn cũng gắn liền với nơi này, những cái máy thở nặng nề, mùi thuốc sát trùng như con dao không lưỡi lặng lẽ ghim vào tuổi thơ ám ảnh của Minami Terano.

...

"Gả cho anh đi, Hanagaki Takemichi."

"Anh còn nợ em."

...

• Kurokawa Izana.
• Hanagaki Takemichi.
• Ruy băng trắng - Nợ em một bó hoa.

[AllTake] Destiny Cuối PhốOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz