66: Hoa trắng nhuộm máu đỏ

108 21 4
                                    

Một hai phút sau Takemichi đã lờ mờ tỉnh lại, tuy vậy thân thể cậu rã rời không thể cử động nổi, ngay cả việc mở mí mắt cũng rất khó khăn, mắt cậu nặng trịch, có cảm giác rằng kí sinh trùng đã thực sự hút hết sức lực của Takemichi rồi, cậu chỉ nhớ rằng Izana đã đến cứu cậu...

Vừa mở mắt, Takemichi thấy sườn mặt của Izana, thấy cả mái tóc bạc đang óng ánh dưới đèn vàng, làn da bánh mật khỏe khoắn tôn lên hàng lông mi trắng buốt và đôi đồng tử phong lan như viên đá quý. Takemichi thấy hắn đang ngẫm nghĩ trong giây lát rồi lại dùng dao thủy tinh đâm mạnh vào vũng nước dưới chân, cậu có thể nghe được tiếng rít đau đớn nhưng thứ kia vẫn tồn tại. Bấy giờ Izana mới thấy đôi mắt mở một cách đầy khó khăn của Takemichi, hắn hỏi: "Em tỉnh rồi à? Có ý kiến gì để giết chết vũng nước chó má kia không? Anh đã dùng dao của em nhưng không có tác dụng."

Thấy Izana không còn bao nhiêu kiên nhẫn, Takemichi mới khó nhọc mở miệng nói vài từ không mấy mạch lạc: "Lấy thứ... Thân... Cận nhất..."

Tại sao chẳng hoạt động bao nhiêu nhưng sức lực trong cơ thể cậu lại mất hết như vậy? Cậu đang rất khó chịu vì đến một câu nói mình cũng không thốt ra đầy đủ được, những lúc như thế này cậu rất căm ghét bản thân. Izana nhìn thôi cũng biết cậu đang khó khăn để đớp lấy không khí, nét khẩn trương trên mặt hắn lại càng rõ ràng, rất muốn ra khỏi đây và không muốn cậu gặp nguy hiểm thêm nữa, hắn hỏi lại: "Thân cận nhất của em?"

Takemichi nặng nề lắc đầu với biên độ rất nhỏ nhưng Izana vẫn có thể nhận ra: "Của South?"

Lần này Takemichi đã gật đầu, thế nhưng thứ thân cận nhất của South là gì? Izana đưa mắt nhìn, ngoại trừ thân xác của hắn thì chỉ còn lại đàn piano, bình hoa đã vỡ và những bông hoa hồng trắng nằm ngổn ngang dưới đất. Hắn nghĩ rằng thứ gần nhất với South có lẽ là chiếc đàn kia nhưng Izana không thể bê nó lên rồi đâm cùng dao thủy tinh được, South cũng chẳng liên quan gì đến hoa hồng nên hắn đã nhặt một mảnh sứ rồi nắm chặt nó cùng với dao thủy tinh. Một lần nữa đâm xuống nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả, vậy thứ cuối cùng, là hoa hồng trắng.

Hắn cúi đầu nhặt một nhành hoa còn nguyên vẹn, hoa hồng trắng buốt như nhung trên làn da sẫm màu của người đàn ông lại càng nổi bật, hắn kèm hoa hồng trong tay cùng con dao, lần này dòng nước vẫn đang tìm mọi cách để lại gần được chàng trai tóc vàng kia, nó lại bị đâm thêm một nhát với hoa hồng trắng trong tay của Izana. Lại là tiếng thét ấy! Izana không thể chịu đựng thêm được nữa, thứ này quá lì lợm và hơn nữa hắn đã thử hết sạch ba đồ vật duy nhất trong căn phòng này. Hắn nghiến răng ken két, hai bên thái dương cũng đã nổi những đường dấu thập chằng chịt, thế rồi Takemichi lay tay áo Izana: "Đưa em, bông hoa..."

Bông hoa trắng ấy vừa bị Izana vứt xuống đất một cách tàn nhẫn nhưng sau đó hắn lại vam chịu nhặt lên, đặt bông hoa vào lòng bàn tay đỏ ửng của Takemichi, tưởng rằng hai màu trắng, một là trắng tinh khôi của hoa hồng, hai - trắng nhợt nhạt từ đôi tay của Takemichi sẽ tự trung hòa lẫn nhau nhưng chính bông hoa ấy lại tôn lên màu đỏ hồng đào dần hiện lên trên tay cậu, Takemich vốn dĩ trắng, nay hoa hồng lại điểm thêm vẻ kiều diễm cho bàn tay gầy gò. Takemichi siết chặt cành hoa, dần dần những nhành gai nhọn đâm sâu vào lòng bàn tay, máu rỉ ra đỏ thắm nhưng lại như bị bông hoa hút vào làm chất dinh dưỡng, máu trên tay cậu mỗi ngày một nhiều khiến Izana phải nhíu mày trong khi hắn vẫn không ngừng đi lòng vòng trong phòng.

Thêm một lúc, máu lúc này đã nhiều đến nỗi rơi lỏng tỏng xuống mặt sàn, thế nhưng mỗi một nơi họ đi qua, vết máu luôn bị dòng nước tham lam liếm sạch sẽ, trong mắt Izana bừng bừng sát khí, hắn khó có thể kiềm được bình tĩnh nữa rồi nhưng vẫn chấp nhận đợi chờ Takemichi, máu trong lòng bàn tay men theo cành hoa rỉ ngược lên trên bông hoa đang nở rực rỡ, dần dần, cánh hoa trắng mịn nhiễm những giọt nước đỏ sẫm màu, ngay khi nửa bông hoa trắng được nhuộm trở thành màu máu thì Takemichi đưa nó cho Izana: "Kết thúc tất cả đi... Izana."

Khi Izana tiếp lấy bông hoa, sự ẩm ướt và nhớp nháp của máu khiến hắn phải nhíu mày, đưa mắt nhìn lòng bàn tay đầy vết thương của Takemichi, hắn không dám phung phí thời gian, ngay lập tức kẹp bông hoa cùng dao thủy tinh, đâm thật mạnh xuống vũng nước, sau đó những tràng gào thét kinh hoàng rống lên không có dấu hiệu dừng lại, Takemichi đau đầu cau mày khó chịu, vũng nước vẫn cứ gào, nó vặn vẹo, giãy nảy liên tục khiến nước đen bắn hết lên người Izana, sau đó là những tiếng xèo xèo như đang bốc hơi. Cuối cùng... Vũng nước biến mất, tức là vật kí sinh cũng đã đi về nơi nào đó vĩnh viên chẳng thể trở lại, Takemichi thở dài rồi nhắm mắt nhẹ nhõm.

"Giải quyết xong rồi ư Takemichi?"

"Ừm, hết rồi..."

"Không ngờ vật South trân trọng nhất là hoa hồng trắng đấy."

...

"Bao nhiêu bông hoa hồng đổi được trái tim anh?"

"Em vẫn sẽ tặng anh thật nhiều."

"Đến khi hoa hồng trắng tàn phai."

"Duyên phận ta cũng không kết thúc."

Một bông hồng trắng đặt vào bàn tay của gã đàn ông trước cái nhìn đầy hoảng hốt của gã.

...

"Thứ thân cận nhất."

"Của ai? South?"

...

• Hanagaki Takemichi.
• Kurokawa Izana.
• Nhà hát lớn - hoa trắng nhuộm huyết.

...

66 --> 70

[AllTake] Destiny Cuối PhốWhere stories live. Discover now