43: Cục cưng đáng yêu

334 61 11
                                    

Những ngày tháng vốn lặng lẽ trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến ngày hẹn.

"Cậu đi chơi với tôi nhé? Hanagaki Takemichi." - Sanzu nhìn Takemichi, mặt hắn căng thẳng giống như vừa đi làm nhiệm vụ về vậy khiến Takemichi bật cười, cậu cong môi: "Anh cứ thả lỏng đi, mặt mũi căng thẳng quá dọa tôi chạy thì sao đây? Thành buổi đi chơi một người hả?"

Sanzu không biết nên biểu hiện thế nào, tuy hắn có phong lưu, thậm chí là đào hoa với một vài đối tượng nhưng khi gặp tình yêu đích thực rồi phải khác, nghe lời Takemichi, một lúc Sanzu mới có thể thả lỏng, dưới con mắt tò mò của Takemichi thì hôm nay Sanzu đúng là không mang theo xe riêng của hắn thật, có vẻ hắn đã quá ngán ngẩm với việc yêu đương như vậy, hơn nữa chính miệng Sanzu từng nói rằng hắn chỉ muốn ở một mình lúc tìm bình yên, hắn chỉ muốn đơn giản.

Sanzu kéo cổ tay Takemichi bắt đầu đi bộ, dần dần hắn không chịu buông cậu ra nữa, ngay cả ngón tay cũng lặng lẽ di chuyển xuống mu bàn tay của Takemichi rồi luồn vào, dường như không muốn rời xa tay cậu một khắc nào hết, cả hai đi bộ từ ngõ nhỏ của tiệm ra đường lớn, Takemichi chạy đến đi song song với Sanzu, đến lúc này thời tiết không còn lạnh mà chỉ mát mẻ, có hơi gió thổi, cậu quay sang nhìn khuôn mặt tinh xảo mịn màng của Sanzu, sống mũi hắn rất cao, môi mỏng, ngay cả hai vết sẹo hình thoi cũng điểm lên được vẻ đặc biệt của hắn, người như Sanzu quả thực là có một không hai.

"Anh đi như vậy không sợ người ta phát hiện ra anh à? Ít nhất cũng nên che màu tóc và đeo khẩu trang chứ."

Sanzu càng nắm chặt tay Takemichi thế nhưng hắn đã giảm tốc độ, cả hai người hiện tại giống một đôi tình nhân đang dạo phố, hắn nhìn Takemichi, mắt chạm mắt vài giây rồi Sanzu quay đi: "Tôi không muốn vì bản thân tôi mà không trân trọng buổi đi chơi này, tôi muốn cậu biết rõ cậu đang đi với ai, tôi không thích việc chúng ta lén lút rồi chui rủi như một con chuột cống. Vả lại không có mấy người biết nhận dạng của Bonten đâu, một tổ chức Mafia thì không có chuyện dễ dàng làm lộ hình ảnh của bản thân như vậy. Chỉ những người từng thuộc thế giới ngầm và có chút quan hệ mới may ra biết."

"Cậu có tự hỏi tại sao cậu biết tôi không? Thật ra tôi vẫn luôn để ý cậu từ thời chúng ta còn cấp trung học cơ sở, hơn nữa người nhà Tachibana cũng không có ít lần nhắc tới cậu."

"Tôi không muốn lén lút bởi vì tôi tôn trọng buổi hẹn, cũng muốn cậu biết rằng cậu đang đi với Sanzu Haruchiyo chứ không phải con chó điên của Bonten."

Dường như Sanzu rất nghiêm túc với vẫn đề này, hắn thật sự là một người ấm áp chứ không như vẻ mà hắn ta thường thể hiện. Có lẽ vài người sẽ chỉ trích Takemichi có người yêu rồi mà còn đi tơ tưởng người khác thế nhưng cậu lại không cảm thấy như vậy, nói sao nhỉ, nghe có vẻ hơi tra thế nhưng thế giới của cậu và họ cứ như không thể nào hoà hợp với "tam quan người bỉnh thường". Có người bình thường nào lại khiến vài câu mong ước trở thành hiện thực, người nào lại nuôi một thực thể người ngoài hành tinh trong nhà không?

Takemichi nhìn bàn tay thon dài có những vết chai sạn khẽ cọ vào tay cậu, miên man chạm đến trái tim thì không khỏi cảm thấy ấm áp, hắn ta nói được làm được, ra đường ngoại trừ rất ít người lấy điện thoại ra khiếp sợ chụp ảnh Sanzu thì đây chỉ như buổi đi chơi bình thường của hai người. Sanzu đưa cậu đến một công viên giải trí tầm trung nên không đông lắm, chủ yếu là một gia đình nhỏ gồm cha mẹ và con cùng nhau giải trí, Sanzu mua vé rồi mỉm cười nhẹ: "Hôm nay cậu cứ thoải mái, tôi muốn theo đuổi cậu."

"Anh cứ phải thẳng thắn như vậy sao?" - Takemichi miễn cưỡng cười, đúng thật là Sanzu Haruchiyo có khác.

Sanzu thở dài, kéo Takemichi vào tiệm đồ lưu niệm mua một cái vòng tay hai đầu, hắn gắn một đầu vào cổ tay mình, đầu kia vòng qua tay Takemichi: "Thế này thì không sợ lạc nữa rồi."

Takemichi: "?"

Trên đường nét khuôn mặt của Sanzu có dấu hiệu về mệt mỏi, có lẽ hắn ta mất ngủ, dưới hai hàng mi dưới, bọng mắt của hắn rất lớn, xem ra hôm qua hắn làm nhiệm vụ thâu đêm hoặc suy nghĩ lâu dài, Takemichi cũng không tiện hỏi nhiều, cậu chủ động đi trước, kéo hắn đến trước tàu lượn siêu tốc, nếu như hắn buồn ngủ, vậy thì làm cho hắn hết buồn ngủ là được. Cậu lay tay Sanzu: "Trước khi anh muốn đi chơi tiếp thì chơi cái này có được không?"

Hắn ngước nhìn những vòng sắt trắng lượn nhiều vòng trên không trung, không rõ ràng sinh ra cảm giác hứng thú, Sanzu khoác vai Takemichi: "Vậy được, chút nữa cậu nắm tay tôi lâu một chút, chơi rồi thì có phải thưởng cho tôi không?"

Takemichi không nghĩ ngợi trực tiếp lắc đầu: "Thưởng cho anh thuốc an thần liều nặng?"

"Cần gì, chẳng phải bản thân cậu là đủ an thần rồi sao?" - Khuôn mặt Sanzu trở nên gian xảo, hắn cười hì hì rồi nắm tay cậu kéo vào bên trong hàng đợi, chỉ với một câu nói nhưng hắn đã thành công trêu Takemichi phải đỏ tai, cậu không dám manh động, chỉ cúi gằm mặt xuống che đi đôi mắt nhuốm sương vì ngại của mình, Sanzu có vẻ biết nên hắn càng cười khoái trí hơn, nét mệt mỏi cũng đã phai đi nhiều: "Ngại cái gì, nói xem tôi nói đúng không?"

"Đồ lưu manh."

"Khà khà, cục cưng đáng yêu đấy."

...

"Tôi muốn cậu biết rằng cậu đang đi với Sanzu Haruchiyo."

"Đồ lưu manh!"

"Khà khà, cục cưng đáng yêu đấy."

...

• Hanagaki Takemichi
• Sanzu Haruchiyo
• Tại công viên giải trí - nơi xuân muốn làm hoa nở.

[AllTake] Destiny Cuối PhốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ