60: Nhà hát lớn

142 27 6
                                    

Sau khi Nahoya và Souya thưởng thức xong trà định rời đi thì Nahoya bất ngờ nhìn thẳng vào Takemichi, mắt hắn cong cong mang theo ý cười nồng đậm khiến lông minh đã dài càng thêm dài, phủ xuống sống mũi cao thanh tú, không dễ nhận ra đây là hai người đàn ông đã bắt đầu chuyển sang U30, Nahoya đẹp thì dĩ nhiên Souya cũng vậy, Takemichi chợt nghĩ rằng mắt của họ rất to chứ chẳng sắc bén và thon dài như bao người khác. Nahoya, Souya luôn toát lên vẻ vô tư dễ gần của hai ông chủ tiệm Ramen trên phố, dưới làn khói ấm áp nghi ngút từ bát mì, họ đã âm thầm an ủi khiến cậu thấy bớt cô đơn buồn bực hơn hẳn. Đã là chuyện của quá khứ, sao không thể quên được, có lẽ là do cậu thấy được sự đồng cảm của hai người họ đối với bản thân mình.

Nahoya và Souya không mang theo quần áo bẩn của mình trở về, khi Takemichi hỏi thì Souya nói rằng đây là một cuộc trao đổi, hai người họ mặc áo của cậu thì cậu sẽ nhận lại được hai bộ đồ dính đầy máu kia.

Takemichi: "?" Thật ra cậu thấy không hề hợp lý nhưng lại không biết bất hợp lý ở chỗ nào, thôi thì cậu biết hai bộ suit kia đều đắt tiền, nếu không mặc chí ít cũng đem đi bán được... Chẳng qua phải xem ai có đủ gan mua một bộ đồ đã thấm đẫm máu tanh không cái đã, cậu trở tay khoá Destiny sau khi tiễn vị khách cuối cùng thì phát hiện hai vị khách đó vẫn còn ở đầu ngõ.

Takemichi bất an đứng khép nép bấm điện thoại liên tục hỏi Vel người đón mình là ai, hắn cũng ậm ừ không trả lời, sau đó cậu mới biết hai anh em Kawata sẽ đưa mình đi, thì ra tất cả đều được lên kế hoạch sẵn mà lại trùng hợp thế, khi cậu còn đang cúi gằm bấm điện thoại thì Nahoya đã lái xe đến trước mặt cậu, hắn từ từ hạ kính rồi bốn mắt nhìn nhau. Nhất thời không biết nói gì, trong không gian còn vương lại một chút mùi gỉ sắt từ máu và thuốc sát trùng, tấm vải lớn che khuất đi góc phố cũng đã được hạ xuống, Nahoya nhìn thẳng vào con mắt Takemichi, hắn mở lời: "Lên xe đi, cậu có thể ngồi ở ghế sau, đưa cậu đi thưởng nhạc."

Takemichi biết mình không thể từ chối nên dứt khoá mở cửa rồi chui vào trong xe, Nahoya nổ máy, mui xe giống như mũi tên đạt vận tốc cực đại lao đi trên con đường cao tốc, Takemichi không khỏi hoảng sợ, cậu biết ngày còn trẻ họ từng là những băng đảng đua xe rồi mới ghép lại thành Bonten thế nhưng đi thế này là quá đáng lắm rồi nhé! Đối với Kawatas thì bình thường thế nhưng cậu chỉ là một thanh niên hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi đầu thôi. Sợ chết khiếp!

Rời cao tốc thì Nahoya mới giảm tốc và lái xe như bao người khác, trên đường nhộn nhịp các hoạt động khác nhau tuy vậy nhìn không giống Tokyo lắm, Souya đưa mắt nhìn đồng hồ: "Takemichi, cậu chuẩn bị đi, còn mười phút nữa chúng ta sẽ đến nơi."

...

Xe dừng trước cổng một nhà hát lớn có tiếng, những mảng đá cẩm thạch được khắc hoạ rất tỉ mỉ và tinh xảo, nơi này không nhộn nhịp người qua lại, chỉ có những chiếc xe sang trọng đang theo đường lối di chuyển vào bên trong hầm, Takemichi nhìn lại bộ quần áo đơn giản mình đang mặc, tự nhiên thấy không hợp hoàn cảnh cho lắm nhưng người ở trong nhà hát cũng sẽ bị bản năng hắc ám kí sinh sao? Điều bất ngờ là đến trước cổng rồi nhưng Nahoya không hề đánh xe theo đoàn người trật tự kia, hắn ngang nhiên để xe ở đó rồi kéo cậu xuống xuất trình giấy tờ, hai người mặc sơ mi trắng nhưng không hề kém nổi bật giữa nhà hát sang trọng, dáng của hai anh em đều cao gầy, đã đứng tuổi nên không cần nhắc đến yếu tố khác vẫn thấy được vẻ trưởng thành lịch thiệp, bấy giờ cậu mới để ý trên tay của hai người họ đều có đồng hồ, cổ tay tinh tế càng tôn lên được giá trị của trang sức.

Takemichi chỉ cảm thán một câu: Chỉ cần bạn là người có tiền, không cần khoe người ta cũng biết bạn giàu thế nào dù cho trên người bạn chỉ treo một mảnh rẻ rách.

Souya mỉm cười rồi gõ vào đầu cậu, hắn không hề dùng sức: "Vào thôi, đứng ở đó chút nữa là tôi không chịu trách nhiệm khi cậu bị ném ra ngoài đâu."

Cậu bị Souya và Nahoya kẹp hai bên nên không giám thở mạnh, chỉ biết chăm chăm đi theo họ, sảnh không đông người nên Takemichi chỉ nghe được tiếng bước chân đến từ hai đôi giày da và một đôi giày thể thao đơn giản, vì cậu có thói quen mua quần áo mới là sẽ giặt luôn nên mùi xả vải của cả hai cứ thoảng bên cánh mũi cậu, sự chật hẹp này đúng là không gian khiến Takemichi nhớ lại hồi Sanzu bịt mũi cậu trong thang máy. Đúng là kí ức không mấy vui vẻ, đi xa một chút, Takemichi nghe được những âm thanh phát ra từ piano, ban đầu cậu không nghe rõ lắm nhưng càng đến gần cậu lại cảm thấy càng nặng nề và ngột ngạt.

Những ngón tay nhảy nhót trên phím đàn ngân nga theo một giai điệu không rõ, có thể là tự sáng tác hoặc ngẫu hứng đánh ra nhưng Takemichi có thể chắc chắn một điều rằng, người đánh đàn không ổn khi những nốt nhạc dồn dập khiến cậu ngạt thở, giai điệu ấy quá gấp gáp, quá nặng nề, cảm giác đem lại bất an vô cùng.

...
"Lên xe, tôi đưa cậu đi thưởng nhạc."
"Thật trùng hợp."

"Cậu mà còn ngơ ngác thì tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé."

...

Hanagaki Takemichi.
• Kawata Nahoya.
• Kawata Souya.
• Tại nhà hát lớn.

...

56 - 60
Cielo Dalziel Lilla
3/3/2024

[AllTake] Destiny Cuối PhốWhere stories live. Discover now