31: Quá khứ từ ngày mưa

705 147 5
                                    

- Lịch update không cố định.
- Cielo Dalziel Lilla.

...

Takemichi cũng lí nhí đáp lại: "Anh... Cũng yêu tất cả... Mọi người."
...

Ngày mưa ẩm ướt, một bầu trời đen kịt trùm lấy thành phố sầm uất, bao phủ những tòa nhà cao tầng, cả những ngôi nhà nhỏ bé. Cơn gió thoảng qua hoa cỏ, lá non vừa chồi ra giật thoáng một cái, hạt nước nhỏ khẽ hội tụ trên đám mây đen bắt đầu lất phất bay xuống theo cơn gió. Hạt mưa to dần rồi nặng hẳn, trút xuống mái hiên bên nhà, lộp bộp rồi chảy siết trên con đường bê tông sạch sẽ. Takemichi ngày ấy là một cậu bé thuần khiết, một tâm hồn non mềm và trào phúng của những ngày ấu thơ.

Nhìn hạt nước lăn dài từ trên mái nhà rồi chảy xuống từ mái hiên, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn từng hạt nước như pha lê trút xuống, đọng lại thành những vũng nước trong sân vườn. Hôm nay cũng là một ngày đầy tối tăm.

"Mẹ, con muốn đi đón Kisaki và Hinata!" - Takemichi vội vã đi ủng, khoác một chiếc áo mưa vàng tươi rồi còn mang thêm hai chiếc ô trong suốt theo. Cậu quen Hinata và Kisaki cũng đã lâu, hai người họ học cùng một nơi dạy thêm, chỉ là Takemichi quá lười để đi học cho nên mới có nhiệm vụ đón đưa. Mặc dù hai người bạn thân có nói rằng không cần. Bất kể mưa hay nắng, đều sẽ có một cậu nhóc lon ton trên đường đến rồi đứng đợi ở trước cổng trung tâm. Ngày mưa thì sẽ là một chiếc áo mưa màu vàng chùm qua đầu gối, ngày nắng đẹp sẽ được thay thành một chiếc mũ vành rộng.

Takemichi đi trong cơn mưa to, ôm siết hai chiếc dù vào trong tay tránh cho nước lọt vào. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã ửng hồng vì mệt mỏi, tuy vậy bạn nhỏ vẫn kiên cường tiến đến phía trước. Khi đã đến nơi, Takemichi không thể cười được nữa rồi. Dưới con mưa đen kịt, những tiếng gào khóc rồi chửi rủa vẫn vang vọng đều, gần như tiếng mưa chỉ át đi một phần nhỏ. Còn lại đều đâm thẳng vào Takemichi đang trơ trọi nhìn đám người trước mắt, hai cây dù luôn được che chắn bị đánh rơi xuống đất. Nước tràn vào, ướt đẫm hai cây dù, hai mắt của Takemichi cũng ướt...

Hinata và Kisaki bị một bọn nghiện ngập dồn vào góc tường, thân thể rớm máu, quần áo dính bùn lẫn với nước mưa cho nên nhìn tả tơi hơn bao giờ hết.

Hai đứa trẻ tội nghiệp bị ba tên nghiện xiêu vẹo đánh đập liên tục. Chỉ biết ôm đầu chịu trận bởi vì trời mưa nên không còn ai quanh đây. Có vẻ vì đau nên Hinata rơi nước mắt, giọt nước đều đặn rơi từ hốc mắt của bé, Takemichi chỉ là trẻ con, nhất thời không phản ứng kịp cho nên trơ mắt hãi hùng đứng đó. Cho đến khi một trong số những tên nghiện ngập rút ống tiêm cũ kĩ ra, trong đó sóng sánh một thứ chất lỏng bẩn thỉu.

Hinata giãn đồng tử, khiếp đảm gào lên một tiếng khi tên đó như muốn nắm lấy bắp tay của Hinata, muốn tiêm thứ gớm ghiếc đó vào. Hinata khóc hết nước mắt, yếu ớt gào lên một tiếng: "Không!"

Kisaki như muốn nhào đến, cuối cùng lại bị hai tên còn lại giữ chặt lấy. Bắp chân nhỏ trắng nõn lộ ra khi quần bị vén lên đến gần đùi. Không cần nói cũng đã biết ý định của những tên cặn bã này đối với hai đứa trẻ là gì.

Một mặt tối tăm của xã hội, khi nhìn vào hướng ánh sáng chiếu đến sẽ biết cuộc đời tươi đẹp đến nhường nào. Một xã hội văn minh và tốt đẹp ra sao, nhưng nửa rồi khuất sau ánh sáng lại suy đồi đến mức không thể chấp nhận.

"Hai đứa oắt chúng mày có gào khóc cũng không ai đến cứu đâu." - Gã bệnh hoạn cười rú lên, giọng nói khàn đặc phát ra từ cái miệng lở loét, hàm răng ố vàng, hơi thở đầy dư vị của những lần nghiện ngập thú tính. Kisaki vốn không thích nói nhiều, cậu biết dưới mưa dày đặc như vậy có hét thì cũng vô dụng, chỉ tổ tốn sức, đôi chân của cậu bị tóm lấy quá chặt, cũng chỉ sợ hãi cố gắng co mình về phía sau.

...

Takemichi gần như đã chấn động tâm lí, cậu chưa bao giờ trải qua một cú sốc nào lớn như thế, theo bản năng cậu đã muốn quay đầu bỏ chạy nhưng cảm xúc và lí trí đã níu giữ một cậu nhóc non dại ở lại, Takemichi quay đầu về phía sau, điên cuồng lục lọi khắp nơi cuối cùng lấy ra được một thanh sắt cũ kĩ đã rỉ. Cậu đã quyết tâm, kể cả không thành thì cũng phải thử, bàn tay nhỏ bé run rẩy nâng thanh sắt lên, nước mắt vẫn chảy không ngừng, vài giọt đọng lại trên mí mắt đã sưng tấy. Cuối cùng trong khoảng khắc kim tiêm chạm vào làn da dính nước mưa của Hinata, Takemichi đã mất hết lí trí, bỗng một cảm giác quen thuộc lại ùa về, thứ quan trọng sắp mất đi... Lại một lần nữa Takemichi cảm thấy mình sắp mất kiểm soát, rõ ràng cậu nào trải qua chuyện sốc như vậy bao giờ nhưng cảm xúc rung động trong cậu quá chân thật. Giống như đã từng trải qua không chỉ một lần.

Sau khi quyết tâm đủ rồi, Takemichi siết chặt thanh sắt trong tay, cậu quẹt đi bên mắt bị che mất tầm nhìn bởi cơn mưa. Takemichi dần đến phía cuộc ẩu đả, con ngươi xanh rực rỡ không còn phải chiếu được ánh sáng ít ỏi từ ngọn đèn đường. Chỉ còn nồng nặc sự hận thù, một sự uất hận rất to lớn như muốn đè nghẹt hành động của những tên nghiện bẩn thỉu.

"Ngươi... Đừng hòng đụng đến bạn ta... " - Takemichi gầm gừ trước ánh mắt ngỡ ngàng của Kisaki và Hinata. Cậu ngẩng cao mặt, nước mắt vẫn chảy, giọng như lệch hẳn một tông, nâng thanh sắt chỉ thẳng vào mặt của những con thú đội hình người: "Các ngươi muốn... Cướp đi thứ quan trọng của ta... "

Đôi đồng tử co nhỏ lại, trừng trừng trước mắt, tất cả lí trí đều bị hận thù áp đi mất.

"Các ngươi... Sẽ phải trả giá."

[AllTake] Destiny Cuối PhốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ