63: Ôm

94 15 0
                                    

Nhìn người ngồi trên ghế đau đầu điên đảo thì Takemichi thực sự không biết mình có tài cán gì để có thể xoa dịu đi nỗi đau ấy, cậu biết một khi đã bị ký sinh trùng nhắm đến thì ai cũng có tội, làm gì có anh hùng nào giết người mà vĩnh viễn được tôn vinh là người tốt? Cậu cầm lấy bông hoa đặt lên trên đỉnh đầu của South, cánh hoa mịn như nhung luồn vào lọn tóc vàng, hương thơm nồng này cũng theo tóc mà lọt vào cánh mũi của South.

Takemichi mỉm cười: "Chẳng phải ai trên đời cũng có tội sao? Tôi cũng có mà anh cũng có, tuy vậy cha nuôi đã hi vọng anh kế thừa lại nguồn sống của ông ấy bằng chính năng lực của anh, cớ gì phải trách móc bản thân?"

"Ông ấy đã quan tâm anh bằng tình thương của một người cha, không phải lúc nào người cha ấy cũng có thể mềm mỏng để bảo vệ con mình, anh lớn lên trong môi trường khiến chính anh phải tự mình mạnh mẽ, tuy rằng anh chắc chắn mang tội nhưng anh có thể đền đáp nghiệp của mình vào sau này, đời sẽ không để anh tác yêu tác quái đâu." - Takemichi không biết bản thân lấy đâu ra dũng cảm để nói những lời như vậy nhưng cậu chỉ đang nói những lời thật lòng mà thôi, khi cậu còn nhỏ chính cậu cũng đã làm ra một số chuyện không ai có thể tin. Khi bị dồn vào đường cùng làm gì còn ai đủ bình tĩnh để suy nghĩ tỉnh táo.

Cậu lấy lại bông hoa hồng rồi đặt lên thành đàn, đôi tay của South không biết từ bao giờ đã dừng lại, khoảng lặng trong căn phòng lại lần nữa khiến Takemichi rơi vào tình trạng khó thở, cậu dùng ngón tay chạm nhẹ vào bờ vai to lớn của South: "Tôi ôm anh một cái nhé?"

South không đáp lại cậu thế nhưng Takemichi cũng không vội vàng, đợi sự đồng ý của người đàn ông đang ngẩn ngơ, đôi đồng tử hổ phách mạnh mẽ của hắn dán lên chiếc sơ mi trắng mềm mại của chàng trai phía trước, sau đó hắn khàn giọng: "Có thể."

South không thể nghĩ tại sao cậu lại muốn ôm hắn, thân thể nhỏ bé ấy của Takemichi sẽ lọt thỏm trong vòng tay vững chãi của hắn, thậm chí tóc của cậu cũng sẽ nằm gọn gàng trong lồng ngực của Terano, hắn từng gặp nhiều bác sĩ tâm lý nhưng hắn chỉ có thể bình tĩnh hơn chứ đầu óc không hề trống rỗng như lúc này. Hắn có thể cảm nhận thứ trong đầu hắn đang dần phải nhún nhường trước Takemichi một cách không mấy cam chịu, liệu cậu ấy có phải thiên thần chứ? Cậu sẽ cứu rỗi một con người nhuốm tràn máu đỏ như hắn hay không?

Dĩ nhiên Takemichi không vô duyên vô cớ mà đòi ôm người ta, Vel nói rằng vì cậu đã giải quyết được vài con ký sinh trùng nên năng lượng trong người cậu tăng đáng kể, và không hiểu vì sao cậu có thể chất rất đặc biệt, cậu có thể chữa lành người khác nhưng cũng có thể một lần nữa khiến họ rơi vào vũng bùn lầy vì mình. Lời này là của Taiju chứ Takemichi không thể tự nhận mình như vậy được. Takemichi căng thẳng rướn đôi tay gầy guộc ra chỗ South nhưng cậu vốn không thể nhoài ra để ôm trọn hắn, đôi tay dừng giữa không trung rồi đột nhiên South chủ động chui lại gần, vòng đầu mình vào tay Takemichi.

Tay người này nhìn có vẻ gầy nhưng rất mềm, sự lạnh lẽo tỏa ra từ làn da trắng sứ của Takemichi khiến South tỉnh táo hơn không ít, bàn tay cậu chạm vào mái tóc vàng mượt mà của South, hắn như tìm thấy chỗ thoải mái, nhắm nghiền mắt liên tục dụi vào bàn tay Takemichi, thế rồi cậu vươn tay ghì sâu South vào lòng mình, hắn không hề cự tuyệt, dưới ánh đèn vàng ấm áp, khung cảnh này giống như một thiên thần vừa ngã xuống hạ giới để cứu vớt lấy tín đồ đã vấp ngã. Hai người cứ như vậy giữ nguyên tư thế mấy phút đồng hồ, sau đó South vội vã đẩy cậu ra rồi đứng phắt dậy, trên thái dương hắn bắt đầu nổi những đường chữ thập, mồ hôi tuôn ra như suối, hắn gằn giọng: "Cậu ra khỏi chỗ này nhanh lên."

Takemichi nhìn nét mặt hắn rất gấp rút, giống như vừa phát hiện ra điều gì đó rất kinh khủng vậy, điều gì đã khiến hắn đột nhiên mất bình tĩnh và có vẻ như đang cố kiềm chế bản thân. Cậu ngay lập tức nhảy xuống khỏi thành đàn nhưng lí trí nói cho cậu biết rằng mình không thể bỏ lại South tại đây, người ta nói rằng tại sao con người cứ thích đâm đầu vào chỗ chết nhưng chính trái tim họ lại muốn ở lại, đó không chỉ đơn giản là trách nhiệm của công việc mà đó còn là tình cảm, là sự đồng cảm và an ủi.

Trong đầu South như vũ bão, những âm thanh gào thét chói tai hoà lẫn cùng mảnh kí ức tăm tối khiến hắn ta gần như không còn kiểm soát được bản thân. Hắn đã nghe thấy thứ kia bất chấp tất cả để khiến hắn rơi vào trạng thái hắc ám lần cuối cùng, chỉ cần vượt qua lần này thì hắn sẽ trở lại làm một người "bình thường". Chỉ cần hắn... Nhưng South vĩnh viễn không nghĩ được rằng đây là thứ hắn chẳng thể khống chế, đôi mắt hằn lên những tia máu đáng sợ khiến hắn trông như một người phát điên sắp tự xé đầu mình ra.

...

"Ai cũng có tội."

"Tôi có thể ôm anh chứ?"
"Có thể."

...

• Hanagaki Takemichi
• Minami Terano
• Nhà hát lớn - Tín đồ sa ngã thú tội.

[AllTake] Destiny Cuối PhốWhere stories live. Discover now