44: Akashi Sanzu

337 63 4
                                    

Hai người vào hàng đợi, nhân viên rất nhiệt tình, luôn miệng khen họ đẹp đôi, hơn nữa vì quá xúc động nên cô tặng cho hai người một đôi kẹp tóc hình hoa hướng dương, vì Takemichi muốn nên sanzu kẹp một cái trên đầu hắn, cái kia của Takemichi hắn chủ động cài lên áo sơ mi của mình, bảo là đánh dấu chủ quyền, nhân viên lại càng hâm mộ không ngừng, nhất quyết phải để Sanzu và Takemichi ngồi riêng một khoang ghế, có vẻ chị ấy cũng không biết trước mặt mình là một tên ác thần, tội phạm thế giới, nếu chị biết rồi thì chị có còn nồng hậu vậy không? Cậu thật sự tò mò đấy.

Sau cùng Sanzu tóm được Takemcichi vào chung khoang ghế đầu tiên, dây an toàn cũng là hắn nhoài người sang thắt cho cậu khiến Takemichi cảm thấy như mình được mẹ chăm, hắn ta tốt đấy chứ, khi tàu bắt đầu lăn bánh, Takemichi thấy hơi hồi hộp vì lâu lắm rồi cậu mới quay lại công viên giải trí, tàu chậm rãi leo lên đỉnh đường ray chuẩn bị lao xuống thì cậu nghe hàng ghế sau hát Quốc ca, tiếng hát cả họ rõ ràng, hơn nữa còn át đi tiếng gió gào thét từ độ cao này.

Takemichi: "?"

Mafia nghe Quốc ca thì có quay đầu làm thiện lương không? Cậu quay sang nhìn Sanzu, phát hiện hắn ta cũng đang nhìn mình thì không thoát khỏi ngại ngùng, cậu định hếch mặt nói: "Nhìn cái gì?" thì tàu đã lao xuống với tốc độ đưa bạn xuống âm ti, tiếng gió gào thảm thiết hòa lẫn với tiếng hét của mọi người trên tàu làm tai cậu thảm không thể tả, tuy nhiên Takemichi ngồi hàng ghế đầu tiên, lộn mấy vòng đầu không có vấn đề gì nhưng đến những vòng tiếp theo thì cậu thấy có vấn đề, vấn đề là cậu cũng sợ mấy trò cảm giác mạnh, tiếng thét đầu tiên vọng ra từ họng cậu, sau đó cậu hét cũng thảm không kém phần dàn đồng ca phía sau, Sanzu thì thấy bình thường, dù gì mấy phi vụ hắn ta làm cũng có cái nào bình thường đâu? Bàn tay hắn ta lại lân la sờ soạng tay Takemichi đang để trên thanh chắn, thô bạo ép tay cậu dính chặt vào tay hắn, sao cậu lại muốn rủ hắn chơi liều vậy nhỉ?

Qua ba phút tưởng chừng như rất ngắn, hóa ra đối với Takemichi thì lại như một địa ngục, cậu xuống tàu tuy không muốn ói nhưng đầu óc có chút quay cuồng, phải nhờ dựa Sanzu mất mấy phút, hắn ta cười gian xảo ghé sát mặt cậu, khẽ lướt qua chóp mũi mịn màng của cậu: "Cục cưng, em cần tôi bế không?"

"Sanzu Haruchiyo, có muốn hẹn hò một mình không?" - Takemichi ngước mặt oán giận nhìn Sanzu, ngay cả Rindou cũng chưa từng được thơm cậu đâu nhé, sao tên này đã ăn đậu hũ rồi?

Sanzu để Takemichi ngồi xuống ghế, dùng kẹp hoa hướng dương kẹp lại tóc cho gọn rồi chạy đi mua một ly nước mát về cho cậu, ở cùng Takemichi mấy tháng nên hắn biết rằng dù trời nóng hay lạnh thì cậu vẫn ưa dùng nước mát hơn là nước ấm. Đợi Takemichi đỡ rồi thì Sanzu nắm tay cậu đi tiếp, hắn đưa cậu đi chơi nhà ma, chơi những trò mạo hiểm, hắn mua cho cậu rất nhiều đồ ăn, vòng tay, kẹp tóc và cả gấu bông, cả ngày không lúc nào Sanzu tách khỏi Takemichi. Hắn phát hiện cậu cười rất đẹp, đặc biệt những khi cậu vui, Sanzu thích trêu Takemichi cười, khi ấy hắn tự hỏi tại sao bản thân không đến gần cậu sớm hơn.

Thực ra lời của Sanzu nói cũng chẳng phải đùa, hắn coi Takemichi như thuốc an thần của hắn từ lúc cậu thâm nhập vào thế giới của hắn, ngày xưa hắn cũng thích nhìn cậu cười, hắn hay lặng lẽ ngắm nhìn Takemichi từ những góc tường khuất bóng nơi cậu không thấy. Ngày mưa định mệnh cậu cũng nhìn thấy hắn trong đám đông, nhưng cậu có nhớ đến hắn không? Sau đó Sanzu không còn theo dõi Takemichi nữa bởi vì hắn cảm thấy cậu không còn là Takemichi của hắn nữa, tim hắn đập không nhanh, thứ hắn luyến tiếc còn lại chỉ là một thân xác giống hệt Takemichi. Sau khi hắn ngẫu nhiên gặp lại cậu, rõ ràng Sanzu biết hắn lại một lần nữa rung động, vậy nên nếu Takemichi không chạy thì hắn sẽ không bao giờ để cho cậu chạy nữa, chiều dần buông, gió lạnh thổi qua hàng cây vắng lá trong công viên, Sanzu dùng tay mình quẹt vệt nước cạnh khóe môi Takemichi, hắn dẫn cậu vào vòng quay ca bin, đêm lại hòa mình vào trong ánh đèn vàng ấm áp, cả công viên chìm trong đèn đầy màu sắc, hắn và cậu ngồi cạnh nhau, ánh đèn hắt lên nửa bông hướng dương vàng rực rỡ.

Hai phút sau, một loạt pháo hoa bất ngờ bay lên màn đêm tối, nổ một buồng ánh sáng to lớn, Takemichi nhìn rất chăm chú, cậu nhớ đến đêm mưa hôm ấy, rõ ràng đèn từ xe cảnh sát và tiếng bàn tán ồn ào cũng lớn như vậy, khiến cậu không còn nghe rõ gì nữa, thế nhưng cậu thấy một cậu bé tóc bạch kim trơ mắt nhìn mình, tuy nó không khóc nhưng ánh mắt đầy tuyệt vọng, giống như cậu là tia sáng cuối cùng của nó bị mang đi mất. Mắt nó màu ngọc lục bảo, vừa sáng vừa đẹp, chiếu gọn hình bóng cậu vào trong ấy, thế nhưng cậu chỉ có thể nhìn nó mà không làm được gì khác.

"Sanzu Haruchiyo, tại sao anh lại nhuộm tóc hồng?" - Takemichi nhìn chùm pháo hoa rực rỡ, ghép lại được một dòng chữ "H và T"

Sanzu gục đầu nhìn vào bàn tay của hắn đang nắm tay Takemichi: "Hi vọng em quay trở về, tôi mỗi ngày đều đến đền cầu duyên, sư thầy nói phải có hi vọng màu hồng, vậy nên tôi nhuộm hồng."

"Đồ ngốc, em yêu anh Akashi Haruchiyo."

...

Pháo hoa rực sáng cả vùng trời
Lời thề tựa mây quang trời đãng

Quãng đường với lấy hi vọng quả xa vời
Lời thề quay lại sau xuân sang

Sang  rồi thì hoa có nở
Nở rồi có cùng cả đời không?

...

"Sao anh lại nhuộm tóc hồng?"

"Vì hi vọng em quay trở lại."

"Đồ ngốc, em yêu anh, Akashi Haruchiyo!"

...

• Hanagaki Takemichi
• Sanzu Haruchiyo
• Công viên giải trí - hi vọng màu hồng trở thành hiện thực.

[AllTake] Destiny Cuối PhốWhere stories live. Discover now