53: Canh Mạnh Bà

199 40 1
                                    

Sau khi quay trở lại Destiny vốn có, Takemichi nghĩ thì ra có những công nghệ tiên tiến đến độ có thể đưa cậu bay đến tương lai, thật ra cũng không phải chưa bao giờ nghe đến thế nhưng cậu nghĩ thứ quái quỷ này chỉ thuộc quyền sở hữu của một băng đảng nào đó có lịch sử trường tồn rất lớn mạnh, vậy thì sao lại có thứ đáp qua cái giếng trời kia?

Takemichi thở dài đóng cửa tiệm, vơ vội một chiếc áo khoác mỏng rồi chạy ra đầu ngõ, không  khí thoang thoảng hương tươi mới, quả thực cuộc sống cậu đã tốt hơn rất nhiều, khi chạy qua những bụi hoa cỏ trong ngõ, cậu thấy vài người mặc suit đen chỉnh tề đứng bên đường, cũng không biết có vụ việc gì nhưng cậu không quan tâm lắm, nghĩ nhiều hại mình, chẳng tốt cho ai.

Hôm nay cậu phải đến nhà hàng của Taiju để lấy áo, để quên nơi hắn cũng đã mấy ngày, cậu ngại nên tranh thủ hôm thưa khách phải đi vội, Shiba Taiju đã từng muốn hẹn cậu đến nhà riêng cho tiện việc bàn chuyện thế nhưng cậu không đồng ý, nói lười thì là một phần, phần nhiều là cậu ngại đi xa, Takemichi ra đến đầu ngõ mới nhớ ra mình còn chiếc moto lâu rồi chưa dùng đến, từ ngày có tình yêu thì cậu luôn được đưa đón cẩn thận, lâu ngày cũng quên.

...

Tiếng gầm của xe lướt qua hàng hoa nhỏ mọc dại bên đường, Takemichi phóng trên con đường thưa người, quả là giờ hành chính, chẳng có mấy ai rảnh để la cà, một lát sau cậu đã có mặt ở phòng cao nhất trên tòa nhà, lịch sự gõ cửa vài lần thì Taiju mở cửa, đập vào mắt Takemichi là khuôn mặt cứng rắn, ngập tràn sự sang trọng và nghiêm túc của hắn.

Hắn nói: "Cậu đến lấy áo rất muộn, tôi đã giặt giúp cậu."

Takemichi ái ngại cười mỉm, thì ra dù cho cậu không đến, Shiba Taiju vẫn luôn mang chiếc áo đến nơi làm việc, hơn nữa hắn đã giặt luôn áo hộ cậu, ai không ngại thì người ấy giỏi.

Takemichi được Taiju mời vào phòng, chiếc áo của cậu hiện tại ngập trong mùi hương của Taiju khiến cậu cảm giác như được hắn ôm vào lòng vậy, trên người Taiju luôn có mùi nước hoa của cây tùng bách, cao ngạo, lạnh lẽo nhưng lại không phũ phàng, cậu chưa bao giờ gặp hắn hay bất cứ thành viên nào của Bonten trong trạng thái thiếu nước hoa, có lẽ là để che đi mùi máu và thuốc súng, thế còn Shiba Taiju? Taiju là dạng người sống rất sang chảnh, lịch sự và quy củ, đôi khi Takemichi cảm thấy áp lực nhưng hắn lại có thể nhìn thấu tâm tư của cậu.

"Tôi không bao giờ đánh giá cậu hay gì khác, cứ thoải mái thôi."

Kỳ thật Takemichi không biết tại sao Taiju lại có thể tinh thông đến độ chuyện gì cũng biết, giống như hắn ta là thiên thần phán tội trên thiên đường vậy, cậu không dám nghĩ nhiều, chỉ chuyên tâm trả lời câu hỏi của hắn về thực đơn mới, cho dù cậu có là một ông chú già đời thế nhưng nhắc đến chuyện nấu ăn thì còn khá tâm đắc. Hai người cứ như vậy cùng nhau trải qua một tiếng đồng hồ.

...

Tròn chín giờ sáng, Taiju đem đến cho Takemichi một đĩa đồ ăn sang trọng, kèm theo đó là hai chén sốt được đạy nắp, Taiju chủ động đặt đĩa trước mặt cậu: "Chọn một trong hai loại này rồi ăn."

Tuy có tò mò về hành động của Taiju nhưng Takemichi vẫn làm theo, cậu chọn chén sốt bên trái, thì ra là sốt mè đen, một màu đen kịt không thấy đáy chén, Taiju không nói gì nhiều, chuyên tâm để sốt chảy trên đĩa thức ăn, nhuộm đen mặt đĩa trắng như màn đêm dần cắn nuốt bầu trời.

"Sau này dù cho có vất vả, hãy cứ tìm đến tôi với vai trò là đối tác, tôi sẽ hết sức mình để giúp cậu."

Takemichi đang nghĩ rằng có phải mình chọn trúng sốt đen chính là điềm báo cho chuyện gì không tốt không nhưng hình như Taiju không định nói ra, đồng tử xanh dần dần sẫm màu do đĩa sốt đen tuyền, óng ánh như trải một hàng sao trên trời, cậu cầm nĩa lên bắt đầu dùng bữa, không biết bản thân đang nghĩ cái gì thế nhưng trong đầu hiện ra vô vàn những kí ức xa lạ.

Taiju chống tay nhìn con ngươi dần mất đi tiêu cự của Takemichi, suy đi nghĩ lại, cậu ấy dù cho thắng hắn thế nhưng vẫn phải thông qua ý trời, chuyện này hắn chỉ có thể giúp cậu nếu như cậu tự ngộ nhận, nếu có hỏi vì sao Taiju nguyện ý đặt người mới quen lên trên tất cả thì hắn biết nói sao bây giờ? Nói rằng có người không chịu uống canh Mạnh Bà lúc lâm chung, phải nhảy sông rửa không hết tội, phải chịu sự tra tấn, đày đọa thống khổ để gặp lại được người mình yêu sao?

Người ta sẽ chỉ nói hắn viển vông mà thôi, khóe môi hắn cong lên một nụ cười tự giễu: "Tôi yêu em đến độ không muốn uống canh Mạnh Bà, em lại dám quên hết tất cả những gì đã trải qua cùng tôi."

"Em giỏi thật đấy, Hanagaki Takemichi."

...

"Tôi yêu em đến độ không muốn uống canh Mạnh Bà để quên đi em."

...

• Hanagaki Takemichi.
• Shiba Taiju.
• Nơi tiền kiếp dần hé lộ.

[AllTake] Destiny Cuối PhốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ