Chương 212: Ôm quyền.

Magsimula sa umpisa
                                    

"Bận rộn làm việc là tốt." Vương đại nhân ngượng ngùng mà nói.

"Đa tạ đại nhân quan tâm." Chử Anh nói, sau đó ngồi trở về.

Không khí nhất thời có chút xấu hổ, vài vị kia uống trà một chút, nhìn trời một chút, tựa hồ có chút khó có thể mở miệng.

Trầm mặc một lúc sau, Sở Từ mở miệng hỏi: "Không biết các đại nhân gọi hạ quan lại đây là vì chuyện gì? Nếu hạ quan hành sự có chỗ không thỏa đáng, còn mong đại nhân nói thẳng."

Trình đại nhân sửng sốt, nói: "Cũng không phải, Sở Tư nghiệp tâm tư kín đáo, hành sự thỏa đáng, lại không một chút không thỏa đáng. Chỉ là......"

"Chỉ là cái gì?" Sở Từ nhớ lại một chút hành vi của mình, cảm thấy bản thân gần đây giống như không làm chuyện gì. Hơn nữa Hộ Bộ lại không phải Ngự Sử Đài, không đến mức quản nhiều như vậy chứ?

"Chỉ là Sở Tư nghiệp giấu chuyện quá giỏi thôi." Công Bộ thượng thư cười ha hả nói, "Nghe nói Sở Tư nghiệp phụng hoàng mệnh muốn dựng Văn Hóa Viên. Trước đây ở trong hoàng thành Đại Ngụy, phàm là nhà quan, đều là Công Bộ chúng ta chủ trì tu sửa. Không biết lúc này nguyên nhân ra sao? Chẳng lẽ là Sở Tư nghiệp đối với lão phu có ý kiến gì hay sao? Nếu quả thực như thế, ngươi chỉ cần nói ra là được, lại không thể chậm trễ đại sự."

Sở Từ nghĩ thầm: Hóa ra là tới vấn tội. Triệu đại nhân này trên mặt tuy cười ha hả, nhưng trong lòng nghĩ cái gì vừa đoán liền biết. Nếu hôm nay câu trả lời của hắn làm y bất mãn, chỉ sợ khi ngày 25 đại triều, lại có thể nghe thấy Ngự Sử Đài buộc tội hắn không coi ai ra gì.

Sở Từ chỉ ngừng một lát, liền giả vờ bộ dáng kinh ngạc, nói: "Đại nhân cũng không biết sao? Hạ quan vốn cũng muốn thỉnh cầu Hoàng Thượng hạ lệnh, Hộ Bộ ra bạc, Công Bộ cùng xây dưng vườn này. Nhưng mà Hoàng Thượng lại nói, quốc khố trống không, nếu tùy tiện hạ lệnh tu sửa Văn Hóa Viên này, chỉ sợ vô lực chống đỡ, cho nên bảo hạ quan tới hỏi một câu, Hộ Bộ này nhưng có thừa tiền? Nhưng, lần trước hạ quan mới vừa tới, Vương đại nhân đã nói lên nổi khó xử của Hộ Bộ. Này thật sự là làm lệnh quan vô cùng xấu hổ, vì thể chỉ có thể nghĩ ra phương pháp khác gom góp khoản tiền. Bạc này là nhóm phú thương ra, trên tinh thần không phiền tâm tư hai vị, hạ quan dứt khoát cũng không tới cửa quấy rầy đại nhân. Cũng không phải là đối với đại nhân có ý bất kính a!"

Không đợi Công Bộ thượng thư phản ứng, Vương đại nhân mở miệng trước: "Sở Tư nghiệp a, ngươi nói ngươi...... Ai, lúc trước nếu ngươi nói thẳng là tu sửa chuyện Văn Hóa Viên này, bản quan lại làm sao sẽ tố khổ với ngươi chứ? Phải biết rằng, Hộ Bộ chúng ta trước nay đều là thà rằng chính mình căng thẳng, cũng muốn duy trì quốc gia đại nghĩa. Ngày ấy bản quan chẳng qua là nhàn thoại vài câu, Sở Tư nghiệp đã ghi hận trong lòng, không chịu đem chuyện quan trọng này báo cho chúng ta, cũng thật làm bản quan không biết nói cái gì mới được a." Vương đại nhân lắc lắc đầu, một bộ dáng vô cùng bất đắc dĩ.

Sở Từ ở trong lòng cười lạnh một tiếng, còn không phải giống như sói ngửi được mùi thịt sao, bọn họ cũng là ngửi được chỗ tốt rồi mới có thể nói như vậy. Ngẫm lại bộ dáng bọn họ khóc than, quả thực chính là vắt cổ chày ra nước (bủn xỉn). Nếu Văn Hóa Viên này không tu sửa phố buôn bán, không có triển vọng lớn, không có tiền thuê kếch xù dụ hoặc, Hộ Bộ sẽ tốt bụng ra tiền làm việc như vậy sao? Hiện giờ tiền sắp tới, thì đã muốn nhúng tay vào trong đó, nào có chuyện dễ dàng như vậy?

[Edit][201 - 400]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon