Chương 378: Làm ăn.

1.2K 92 2
                                    

Lúc thủy sư đề đốc nhận được thư tín, Sở Từ đã về tới Chương Châu phủ.

Trên bến tàu Chương Châu phủ cũng là cảnh tượng người người vội vã, bọn họ cõng tay nải ngẩng cổ nhìn, hy vọng thuyền khách có thể nhanh mở ra. Sở Từ thở dài, xem ra lời đồn cũng không chỉ tồn tại ở mấy châu phủ gần Tây Giang tỉnh.

Lần này hắn tới là buổi sáng, cũng không có suy nghĩ muốn khảo nghiệm những người đó, trực tiếp từ cửa lớn đi vào. Khi người gác cổng nhìn thấy Sở Từ, đầu tiên là kinh hỉ kêu một tiếng, sau đó vội vàng đi vài bước tiến lên muốn tiếp nhận đồ trong tay Sở Từ cùng Trương Hổ.

Mấy thứ này là đặc sản Tây Giang phủ, vốn chính là muốn chia cho bọn họ, nếu người gác cổng đã tới đón, Sở Từ liền dứt khoát phân phó bọn họ: "Trong này đều là một ít đặc sản quê nhà của ta, ngươi Đề Học Tư ai cũng có phần, ngươi cầm đi ngoại sự phòng cho Chu đại nhân, để y phân phát xuống. Thuận tiện nói cho y một tiếng, bảo sau khi làm xong việc tới đề học thính một chút. Cũng thông tri quản sự mấy phòng khác một chút, để cho bọn họ mang theo công vụ cần ta xử lý lại đây tìm ta."

"Vâng vâng!" Người gác cổng liên tục gật đầu, vẻ mặt kích động, giống như Sở Từ không phải đang phân phó y làm việc, mà là giống như ban thưởng cho y thứ gì.

Chỉ chốc lát sau, các đại nhân mấy phòng kia đều đã tới rồi. Bọn họ vừa thấy Sở Từ đến, liền chắp tay chúc mừng hắn trước.

"Sở đại nhân, chúc mừng chúc mừng nha!"

Sở Từ không hiểu chuyện gì: "Xin hỏi các vị, hỉ từ đâu tới?"

Vương Minh vẻ mặt kinh ngạc: "Hóa ra đại nhân vẫn chưa biết sao? Chúng ta còn tưởng rằng đại nhân một đường đi tới, sẽ có người nhắc tới."

Điều này làm Sở Từ càng thêm tò mò, một đường đi tới hắn chỉ nghe được duy nhất chuyện hải tặc lại tới nữa, chẳng lẽ đây còn tính là tin tốt gì sao?

Đám người Vương Minh thấy hắn thật sự không biết, lập tức liền thay hắn giải thích nghi hoặc. Hóa ra thành tích Thi Hương lần này vừa ra một thời gian trước, sau khi Đề Học Tư tỉnh thông báo danh sách các phủ các huyện, bọn họ phát hiện, trong toàn người khảo thí ở Chương Châu phủ thế nhưng Nam Mân tỉnh cầm cờ đi trước, hơn nữa tuy rằng Giải Nguyên Thi Hương không ở phủ bọn họ, nhưng mà trong Ngũ Kinh khôi lại có hai người đều là thí sinh Chương Châu phủ.

So với hai năm trước Thi Hương khi xếp hạng đứng chót, lần này bọn họ cuối cùng đã có thể mở mày mở mặt một trận. Dựa theo lệ thường, ít ngày nữa Đề Học Tư tỉnh sẽ phái người xuống ngợi khen, lúc này bọn họ vừa thấy Sở Từ, liền tới cùng chúc mừng hắn trước.

"Thì ra là thế, chư vị sao lại chỉ chúng mừng ta chứ? Hẳn là cùng vui mới đúng. Nếu không có sự nỗ lực của chư vị cùng các vị phu tử trong phủ, chỉ một mình bản quan, cũng không có cách nào lấy được thành tích tốt như vậy. Đợi người ở tỉnh tới, bản quan chắc chắn đúng sự thật báo cho bọn họ cống hiến của mọi người dành cho học sinh trong phủ." Sở Từ cười chắp tay với bọn họ, những lời này của hắn, làm trong lòng mấy quản sự này đều rất an ủi, có thể gặp được một cấp trên không tham công, cho dù là ai cũng đều sẽ nhiều thêm vài phần nhiệt tình.

[Edit][201 - 400]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Where stories live. Discover now