Chương 279: Phong ấn.

1.4K 121 4
                                    

Sở Từ đã thảo luận từng chuyện những chuyện sang năm Đề Học Tư phải làm, tuy rằng còn chưa có nói rõ chi tiết, nhưng mục đích thực rõ ràng, đó chính là gia tăng tỉ lệ nhập học, nâng cao tỉ lệ tiến học, cải thiện phong cách học tập Chương Châu Phủ.

Họp xong, Sở Từ nhìn nhìn trời, ước chừng thời gian, cảm thấy hẳn là khoảng bốn giờ chiều. Mùa đông ngày ngắn đêm dài, phỏng chừng lại qua không lâu trời liền sẽ tối đen.

Sở Từ lấy ra thiệp trước đó tri phủ phái người đưa tới, ở trong tay vuốt nhẹ hai cái, sau đó quay vào hậu đường thay đổi một thân thường phục, đi xe ngựa tiến đến dự tiệc.

Trong yến hội, Sở Từ cùng mấy thủ hạ Chương Châu phủ đều làm quen một chút. Thái độ của bọn họ vô cùng nhiệt tình, chưa nói vài câu đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ, không ngừng kính rượu cho Sở Từ.

Ai đến Sở Từ cũng không từ chối, phàm là đối phương nói ra một cái lý do, hắn liền sẽ bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. Tính tình hào sảng làm những người khác trên bàn lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, trong khen tặng lại thêm rượu cho Sở Từ.

Sở Từ mới say một chút, bọn họ đã nói bóng nói gió hỏi mấy vấn đề, sau khi Sở Từ trả lời, lại bắt đầu kính rượu một vòng mới.

Vài vòng qua đi, đầu Sở Từ đã hoàn toàn mê man, hắn đứng lên muốn cáo từ, lại bởi vì không chịu nỗi cơn say rượu mà ngã ngồi ở trên ghế, sau đó bò trên bàn, ngủ rồi.

Mấy người khác thấy thế, trên mặt lộ ra mỉm cười. Bọn họ tuy rằng vẫn luôn cùng hắn uống, nhưng bốn người uống với một người, còn không đến mức uống say.

"Ai, ngươi tiến vào một chút, Sở đại nhân say rượu, ngươi mau dẫn hắn trở về nghĩ ngơi cho tốt." Địa vị thấp nhất trên bàn tri huyện mở cửa đi ra ngoài, gọi tới Trương Hổ ăn tiệc ở gian ngoài.

Trương Hổ vừa nghe lão gia say ngã, lập tức phóng vào bên trong, sau đó thân mình nửa ngồi xổm, lay Sở Từ đến trên lưng mình liền đi rồi.

Những đại nhân này còn chưa có gặp qua hạ nhân giải quyết ngay thẳng ngô ngê như vậy, sau khi nhìn theo y rời đi, nhịn không được đều cười cười. Có thể có tôi tớ như vậy, nói vậy chủ nhân cũng không phải là người thông minh.

"Ta thấy, Lâm đại nhân là lo lắng nhiều. Vị Sở đại nhân này không giống như là người tâm kế rất sâu." Nhìn bộ dáng hắn ở trên bàn tiệc, đâu giống như là người hàng năm trà trộn trong quan trường, rõ ràng chính là một kẻ lỗ mãng mới ra đời.

"Người này không thể khinh thường. Hắn có thể bị Lâm đại nhân kiêng kị, đã nói lên bản lĩnh không chỉ như vậy."

"Có bản lĩnh thì thế nào? Hắn nếu đã tới Chương Châu phủ, thì phải tuân thủ quy củ của chúng ta. Cho dù hắn là con rồng, tới nơi này của chúng ta cũng phải thu lại."

Người nói chuyện rất tự đắc, ở trong lòng y, đừng nói là một Sở Từ, chính là lại đến mấy người như vậy, y cũng không sợ.

"Vẫn nên chú ý nhiều chút." Lục tri phủ lên tiếng, cũng không biết có phải ảo giác hay không, y luôn cảm thấy Sở Từ kia không phải người đơn giản như vậy.

[Edit][201 - 400]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Where stories live. Discover now