Chương 291: Sóng gió làm rối kĩ cương.

1.4K 111 1
                                    

Mười một tháng hai, đêm trước Thi Huyện, huyện nha các nơi dán thông báo, công bố ra danh sách chủ khảo cùng phó chủ khảo các huyện.

Khác với trước đây chính là, năm nay Thi Huyện cũng không phải là hai huyện giao nhau giám thị, mà là xáo trộn trình tự bố trí.

Huyện nha Quả huyện, phân tuần đạo Giang huyện Phùng Mạt cùng sơn trưởng Huyện Học Bình huyện đang ngồi đối diện, trên cùng chính là Huyện lệnh Quả huyện Trương Trung. Tình cảnh thế chân vạc ba chân nhìn qua thật sự có chút xấu hổ, bọn họ kỳ thật cũng không quá quen thuộc lẫn nhau, lần này bởi vì chuyện giám thị bị phân ở cùng nhau, lúc đầu căn bản là tìm không thấy đề tài gì gì nói chuyện phiếm, cũng may người làm quan đều không đến mức quá trầm mặc, không bao lâu ngược lại cũng hàn huyên lên.

Tình huống những huyện khác cũng không khác nơi này, bọn họ đều là hôm qua mới nhận được tin tức, sáng sớm hôm nay vội vàng chạy tới các nơi.

Ngày đó đi đề học thính rút thăm, bọn họ còn tưởng rằng phân tổ sẽ công bố ngay tại chỗ, ai biết mỗi người bọn họ sau khi rút xong một tờ giấy, không đợi mở ra nhìn xem, đã bị Sở Từ gọi người thu lên.

Trước khi thu còn ở phía dưới những mảnh giấy đó dùng một cây toàn thân màu đỏ viết lên một ít tự, nhìn qua tựa hồ là tên của bọn họ. Sở Từ cũng không có mở ra xem ngay tại chỗ, đợi sau khi thu lại tờ giấy đầy đủ, liền lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ bỏ giấy vào, trước mặt bọn họ khóa lại cái hộp gỗ kia.

"Vì bảo đảm công bằng, lúc này bản quan cũng sẽ không mở ra xem, đợi cho tới ngày mười, bản quan lại mở nó ra, lấy ra cái thẻ, đến lúc đó sẽ biết mọi người được phân công kết bạn cùng ai, đi đến chỗ nào."

Sở đại nhân trên đài nói chuyện lộ ra một tia ý cười giảo hoạt, chiêu này của hắn, làm những người trong lòng vốn dĩ còn có chút ý niệm tắt ngấm hầu như không còn.

Sau khi bọn họ về đến nhà, đã có hương thân phú hào địa phương tới cửa hỏi thăm tin tức, từng hộp lễ vật quý báu liên tiếp đưa tới. Nhưng bọn hắn lại chỉ có nhịn đau trả lại lễ vật, lễ phép mà mời bọn họ đi ra ngoài. Dù sao, ngay cả chính bọn họ cũng không biết mình sẽ đi nơi nào.

......

"...... Thi Huyện bắt đầu, phát đề thi."

Trải qua xét người vào bàn, xướng danh chia phòng, Huyện thái gia cùng quan chủ khảo dạy bảo, Thi Huyện Thiên Hòa năm thứ ba rột cuộc bắt đầu.

Bọn nha dịch các huyện từng người nâng một sọt tre đề thi cuốn kỹ tiến vào. Sau đó từ miệng phòng thi đưa vào đến trên tay các học sinh.

Lúc này, trong sảnh đề học, nhân viên các phòng cũng đang đối diện một phần đề thi kia nghiên cứu. Những người khác đều cho rằng phần đề thi này là một bộ trong bốn bộ đám người Giang Đại Hải ra, sau khi bọn họ xem xong đề thi nhịn không được khen ngợi, đều nói đề mục năm nay  ra rất tốt, vừa có thâm ý cũng vừa không quá khó, thông qua phân đề thi này, bọn họ có thể có được cái nhìn rõ ràng nhất về các học sinh đối với những vấn đề này.

Nhưng Giang Đại Hải lúc này lại sắc mặt xanh mét, dáng vẻ hết sức tức giận lại vừa khiếp sợ. Thuộc hạ y mọi người giương mắt nhìn đối phương một cái, đều ăn ý không nói gì. Bọn họ tự nhiên biết Giang Đại Hải vì sao sẽ có vẻ mặt này, bởi vì mười mấy người bọn họ không ngủ không nghỉ ngày ngày đêm đêm ra bốn bộ đề, không có một bộ nào được dùng tới, thậm chí ngay cả một đề cũng đều không có, sao có thể không làm người tức giận đâu?

[Edit][201 - 400]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Where stories live. Discover now