Chương 255: Sinh nhật. (Lẳng lặng)

1.8K 132 0
                                    

Ngày hai mươi tháng chín, trời còn chưa sáng, bên đường cũng đã truyền đến một trận tiếng vó ngựa, "Lộc cộc" theo phương hướng Quốc Tử Giám chạy tới.

Khấu Tĩnh ngồi trên lưng ngựa, sờ sờ đồ vật mang theo trong lòng ngực, muốn tưởng tượng một chút vẻ mặt kinh hỉ của Sở Từ khả năng sẽ lộ ra, trên mặt cũng không khỏi hiện ra một chút ý cười.

Khi đi đến dưới cổng núi, Khấu Tĩnh xoay người xuống ngựa, dịu dàng vỗ vỗ cổ ngựa, ra hiệu nó đi phía trước tự mình hoạt động. Con ngựa thân mật ở trên người hắn cọ cọ, sau đó phát ra tiếng phì phì trong mũi hướng cánh rừng bên kia chạy tới.

Khấu Tĩnh cười cười, sau đó đi lên trên. Cổng núi còn chưa mở ra, hắn cũng không muốn đi gọi người, liền trực tiếp rẻ đến một bên, xoay người trên tường, nhảy vào trong viện.

Khi đi vào trong viện Sở Từ ở, cửa viện vẫn còn đóng lại, Khấu Tĩnh cẩn thận nghe, phát giác hai người vẫn còn đang ngủ, cho nên cũng liền không có gõ cửa, lại lần nữa trực tiếp nhảy vào trong viện.

Hôm nay là sinh nhật Sở Từ, hẳn là muốn ăn một bát mì trường thọ. Khấu Tĩnh ở trước cửa phòng Sở Từ ngừng một lát, sau đó đi thẳng đến phòng bếp, có chút vụng về múc bột nhồi mì. Đây là hắn lợi dụng trong khoảng thời gian này học ở nhóm hỏa đầu binh Thần Cơ doanh.

Trương Hổ ngửi được một cổ mùi lạ, nhắm mắt lại dùng sức hít hít, sau đó đột nhiên bừng tỉnh lại, lão gia nhà y tuyệt đối không có khả năng dậy nấu cơm, như vậy là ai ở phòng bếp nấu cơm chứ?

Y lấy qua một kiện quần áo khoác lên trên người đi xuống giường, khi đi qua nhà ăn còn thuận tay cầm một cái ghế phòng thân, kết quả sau khi y rón ra rón rén mà đi vào phòng bếp, còn chưa có hiện thân, bên trong liền truyền nói lời nói.

"Là Đại Hổ đi? Mau tiến vào giúp một chút!"

"Khấu lão gia?" Trương Hổ mở to hai mắt nhìn, nhất thời không làm rõ được chính mình có phải đang nằm mơ hay không, chờ lúc sau bên trong lại thúc giục, mới vội vàng buông ghế trên tay, chạy chậm vào phòng bếp.

"Khấu lão gia, ngài sao đã trở lại?"

"Trước đừng hỏi cái này, mau nhìn xem trong nồi." Khấu Tĩnh có chút quẫn bách, hắn trước kia chỉ nướng qua gà rừng thỏ hoang, cũng từng nấu qua cháo, không nghĩ tới mì sợi này thế nhưng sẽ khó làm như vậy, hắn rõ ràng đã xem qua rất nhiều lần.

Trương Hổ thăm dò nhìn nhìn, trong nồi trắng nhão nhão một mảnh, y nhìn hồi lâu, hỏi: "Khấu lão gia, ngài là đang nấu cháo mì ăn sao?"

"...... Đây là mì sợi."

"Mì sợi? Ha ha —— ách, ta tới làm đi, ngài đi một bên nghỉ ngơi đi." Tiếng cười Trương Hổ sau khi nhìn thấy Khấu Tĩnh mặt lạnh đột nhiên im bặt, y quyết định chính mình ôm qua việc này làm.

"Ta tới làm, ngươi ở một bên dạy ta là được." Khấu Tĩnh tuyệt không đồng ý đem việc này mượn tay người khác.

Trương Hổ thấy hắn thái độ kiên quyết, cũng không có cách nào, chỉ có thể nghiêm túc mà dạy hắn.

......

"Cốc cốc cốc!"

Sở Từ nghe thấy tiếng đập cửa, phản ứng đầu tiên vẫn là chui đầu vào trong chăn, cho đến khi ngoài cửa truyền đến một tiếng "Hoài Cẩn". Hắn đầu tiên là ngốc một hồi, sau đó liền nhảy dựng lên, trực tiếp đi mở cửa.

[Edit][201 - 400]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Where stories live. Discover now