Chương 388: Thỉnh chiến.

1.1K 87 6
                                    

Cuối cùng Sửu Nha vẫn được Lư Tung mua đi rồi, hắn trực tiếp mời người quan phủ lại đây, hán tử trung niên kia vừa thấy trong lòng kêu không ổn. Không dám lại ác ý nâng giá, trực tiếp lấy hai lượng bạc bán Sửu Nha đi.

Đời này của Lư Tung cũng từng cưới vợ, chỉ là thê tử trong lúc sinh nở khó sinh, người lớn trẻ nhỏ cũng không giữ được. Lư Tung trong một đêm trắng một nửa đầu, sau đó lại không dám đề cập đến việc nhi nữ tình trường, chỉ một lòng nghiên cứu học vấn.

Hiện tại hắn đối với tiểu cô nương này đột nhiên sinh ra chút cảm giác thân cận, lại bởi vì nàng thông tuệ nổi lên tâm tư yêu quý nhân tài, hắn nghĩ, nếu như năm đó hài tử hắn còn sống, phỏng chừng hiện tại cháu gái cũng đã lớn như vậy, vì thế, hắn liền nhận Sửu Nha làm cháu gái, lại dửa lại tên họ cho nàng, gọi là Tĩnh Xu.

Đời này của Sửu Nha cũng chưa từng được hưởng phúc gì, nàng vừa sinh ra cha đã mất, khi nàng được ba tháng nương cũng tái giá, nãi nãi nàng không thích nàng, lại ngại nàng là đứa con duy nhất của con trai không thể không nuôi, nhưng trong lòng vẫn luôn bất bình, vì thế mỗi ngày không đánh thì mắng nàng, sau khi lớn lên một chút, thì ngày ngày sai nàng làm việc, không có một khắc nghỉ ngơi.

Lúc này một già một trẻ đột nhiên đều có nơi thuộc về, cảm tình của hai người tốt vô cùng, chỉ mấy tháng, thế nhưng cảm tình còn sâu hơn so với chút ruột tổ tôn vài phần.

Hiện tại Lư lão gia mất đi, Tĩnh Xu thương tâm muốn chết, muốn làm bạn cùng y một chút cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Sở Từ không hề quấy rầy nàng, chỉ yên lặng rót cho Lư lão gia tử một chén rượu, nói với y hắn nhất định sẽ chiếu cố tốt Tĩnh Xu, không để cho lão nhân gia mang theo tiếc nuối rời đi......

"Sở thúc...... Không, nghĩa phụ, ngài có thể mang ta về nhà một chuyến không?" Tĩnh Xu đứng lên, đầu gối bởi vì quỳ quá lâu có chút vô lực, may mắn Đại Hổ kịp thời xách nàng, mới không để nàng bị ngã.

Sở Từ ngồi xổm người xuống thay nàng xoa xoa đầu gối, nói: "Từ nay về sau ta với ngươi liền có thể sống cùng nhau giống như cha con, không cần khách khí như vậy." Nói xong, liền nắm tay nàng, đi đến trong nhà Lư lão gia tử.

Tòa viện này vẫn là dáng vẻ trước đây, gió lạnh cuốn lá rụng, thổi tới vô hạn thương nhớ, Lư Tĩnh Xu chỉ nhìn thoáng qua, lập tức liền đỏ mắt. Ngắn ngủn thời gian mấy ngày, thế nhưng cảnh còn người mất, chẳng lẽ nàng đúng như người khác nói vậy, là tai họa khắc thân?

Sở Từ nhận thấy được thần sắc của nàng, lập tức cúi người sờ sờ đầu nàng: "Cũng không phải ngươi sai, sai chính là những Oa nhân đó." Lúc ấy trước khi Lư lão gia tử lâm chung, đã nói với hắn mệnh "Khắc thân" của Lư Tĩnh Xu, hỏi hắn có để ý hay không. Sở Từ dĩ nhiên lắc đầu, Khấu Tĩnh Tĩnh nhà hắn cũng bị phê cái mệnh này, hắn còn không phải sống rất tốt sao?

Lư Tĩnh Xu hít sâu một hơi, nỗ lực làm cảm xúc của mình bình tĩnh trở lại, nói với hắn: "Nghĩa phụ, người cùng ta tiến vào, gia gia bảo ta giao đồ cho người."

Sở Từ không hiểu ra sao, thứ gì?

Hắn theo Lư Tĩnh Xu đi vào bên trong, đi tới trong thư phòng. Ngày đó nơi này đã bị những Oa nhân đó lục xoát qua, đồ bên trong bị ném khắp nơi, Sở Từ thấy mấy quyển sách cổ trên thị trường đã không còn truyền lưu, lập tức đau lòng, tự phát mà đi tới nhặt lên chúng nó sửa sang lại.

[Edit][201 - 400]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.On viuen les histories. Descobreix ara