Chương 230: Tứ hôn.

2K 162 36
                                    

"Các vị, nghĩ thế nào? Ngày mốt chính là ngày tỷ thí, mọi người cần nội trong hai ngày này định ra điều lệ mới được." Thiên Hòa Đế nói.

Mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, nói thì đơn giản, làm lại không dễ dàng. Nếu như bộ phận nào không phối hợp tốt, vứt nhưng không chỉ là mặt mũi một người, ngay cả quốc gia đi theo phía sau cũng phải chịu hổ thẹn.

"Sở Từ a, ở đây ngươi tuổi nhỏ nhất, vậy do ngươi trước tới thả con tép bắt con tôm, thế nào?" Thiên Hòa Đế chờ có chút không kiên nhẫn.

Sở Từ đột nhiên bị điểm đến, lại không thấy hoảng loạn một chút nào. Hắn đứng lên, trước chắp tay với mọi người, sau đó nói: "Nếu Thánh Thượng muốn vi thần nói trước, vậy vi thần từ chối thì bất kính. Ta cho rằng, lần này ra đề mục có thể thiết trí mấy phân đoạn, sau đó dùng tích phân chế tới đánh giá biểu hiện các học sinh."

Sở Từ vừa mở miệng, lực chú ý của mọi người đã bị hấp dẫn lại đây. Hắn nói không khó hiểu, nhưng mà tích phân chế là thứ gì?

"Tích phân chế chính là lấy số điểm tích lũy, tỷ như nói, đáp đúng một đề cộng mười điểm, ngược lại giảm đi, đợi cho đến cuối cùng, bên nào điểm cao hơn, thì chính là bên đó thắng lợi." Sở Từ giải thích.

Mọi người nhìn nhau, trong mắt đều tán đồng. Thiên Hòa Đế gật gật đầu, nói: "Tiếp tục nói tiếp."

"Vâng! Mấy phân đoạn có thể thiết trí như thế này. Tỷ như nói, phần đầu tiên tất nhiên là Tất Đáp Đề. Đem đề mục mọi người lựa chọn ra đặt ở cùng nhau, do học sinh tự mình thay phiên rút thăm đề đáp đề, chúng ta có thể căn cứ theo lượng đề tới quyết định đáp một vòng là hai đợt. Đợi sau khi mỗi vị học sinh ba nước đều đã đáp đề, một phân đoạn này liền kết thúc."

"Nhưng mà, nhỡ đâu trong đề rút thăm đều là đề mục của nước khác, đáp không được, vậy làm sao bây giờ?" Tham tri chính sử Hoắc Hoa Mông Xá quốc hỏi.

"Quý sử không cần lo lắng, nếu như bọn họ rút trúng đề đều là đề mục của nước khác, như vậy người khác rút đề nhất định cũng là của nước khác, như vậy không phải là vô cùng công bằng sao?" Sở Từ nói.

Mẫn Chân gật gật đầu, nói: "Bổn hoàng tử cũng cảm thấy có thể."

"Như vậy, đã được giải quyết rồi?" Sở Từ hỏi dò, hắn trái phải nhìn nhìn, thấy mọi người không có nghi ngờ, lại nói tiếp, "Phần thứ hai sao, hãy gọi là Đoạt Đáp Đề. Lần lượt đưa ra từng đề mục mọi người đã đặt ra, lại do các học sinh ba nước tự mình phán đoán, nếu như biết đáp thì đoạt, nếu không thì không đoạt. Nếu có người nào đoạt đáp trước thời gian hoặc sai lầm, sẽ bị trừ đi điểm tương ứng."

"Đoạt đáp đề? Những văn nhân thư sinh đó làm sao đi đoạt lấy, nếu như mọi người vây quanh lên, mồm năm miệng mười nói chuyện, chẳng phải là rất khó nghe?" Mẫn Chân trước nay tôn sùng văn hóa lễ nghi Nho gia, không quá thích trường hợp ngươi tranh ta đoạt.

"Nhị hoàng tử, ngài lo lắng nhiều." Sở Từ vừa nghe đã biết y nghĩ chính là thứ gì, "Đoạt đáp đề này cũng không phải là muốn bọn họ đi cướp đoạt hay là như thế nào. Chỉ cần kéo vang dây thừng treo ở bên cạnh bàn, người ở phía sau tự nhiên sẽ nhìn ra là ai kéo nhanh hơn."

[Edit][201 - 400]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Where stories live. Discover now