Chương 204: Lễ Giáng Sinh.

2.2K 150 2
                                    

"Theo những gì Lưu Tứ thú nhận tới xem, y hẳn là đối với việc năm đó của ngươi cũng không cảm kích. Nhưng mà, người này giỏi làm giả sổ sách, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, đánh cắp tài sản trong tiệm là sự thật. Hơn nữa, người này còn lần lượt làm hàng nhái, đem son phấn không biết từ chỗ nào làm ra nhái thành hàng hoá hương ngọc lộ cao linh tinh sang quý, dẫn tới khách nhân thối mặt, làm hại việc làm ăn cửa hàng xuống dốc không phanh cũng là sự thật."

Sở Từ còn hỏi ra, người này trong nhà toàn dựa vào tức phụ quản lí việc nhà, những số tiền lấy được đó đều ở chỗ nàng, y đối với việc này sớm đã có oán hận.

"Lưu Tứ này là con trai thứ hai quản sự ngoài viện phủ huyện chúa, mà Thúy Bình là tự tay bà vú Khấu gia nuôi tới lớn thành đại a đầu, nàng cho dù là khả năng may vá hay là tài nấu nướng đều vô cùng xuất chúng, hơn nữa phương diện dược lý cũng hiểu sơ một chút. Nếu nói giữa hai người bọn họ quản gia và Thúy Bình ngược lại cũng có quá khứ."

"Trong lời nói của Lưu Tứ sớm đã có ý không phục, chúng ta hãy từ phương diện này xuống tay, chậm rãi tìm hiểu tin tức. Còn có, thư đồng kia của ngươi năm đó cũng phải tìm ra, ta cảm thấy đa số vấn đề vẫn phải đều ra ở trên người y, còn có......" Sở Từ cẩn thận phân phó Khấu Tĩnh phải làm những chuyện này, hắn không có thuộc hạ, việc này vẫn phải là Khấu Tĩnh tự mình làm.

Khấu Tĩnh yên lặng nhìn Sở Từ, trong mắt tràn đầy ý cười, y thích nhìn bộ dáng tìm mọi cách bảo vệ mình của Từ đệ.

"Ngươi đang nghe sao?" Sở Từ nói xong, nửa ngày không được đáp lại, liền ngẩng đầu nhìn về phía Khấu Tĩnh.

Khấu Tĩnh lấy lại tinh thần, gật gật đầu, nói: "Ta đã ghi tạc trong lòng. Hoài Cẩn, việc này phiền toái ngươi, thật vất vả tới ngày nghỉ hưu mộc, còn phải vì ta bôn ba."

"Ngươi nói lời này ta nhưng không thích nghe, huynh đệ chính là phải giúp nhau không tiếc cả mạng sống, lần trước ngươi vì chuyện của ta gần như không ngủ không nghỉ, ta còn chưa nói cảm tạ ngươi đâu! Thật vất vả ta có thể vì ngươi làm chút chuyện, ngươi cũng không nên lại nói những lời này."

"Phải, đây là vi huynh sai, ta lại không nói. Đúng rồi, kế hoạch thư kia của ngươi nhưng đã viết xong?"

"Trong lòng đại khái đã có chút cơ sở, còn chưa có kịp viết ra. Đúng rồi, ngươi không phải nói nhìn thấy qua nghi thức tế Khổng các nơi sao? Hiện tại nói cho ta nghe một chút đi." Sở Từ trải ra một tờ giấy, cầm theo bút chờ Khấu Tĩnh mở miệng.

"Nghi thức tế Khổng các nơi cơ bản là giống nhau, có một số bước là không thể thiếu, phân biệt là...... Ở trên cơ sở này, giống Thiểm Châu tỉnh thì dựa theo thói quen bản địa nổi thêm trống, trăm người đại trận cùng nổi trống, cảnh tượng vô cùng tráng lệ......" Khấu Tĩnh ngồi ở bên cạnh bàn, chậm rãi nhớ lại nghi thức tế Khổng chính mình đã từng xem qua, Sở Từ vừa nghe vừa ghi lại, liên tục gật đầu.

Hắn lúc ở hiện đại cũng từng ở Khúc Phụ nhìn thấy qua chuyện tế Khổng, nhưng so với cổ nhân cử hành giữ nguyên tư vị dù sao vẫn kém hơn nhiều. Hắn cần kết hợp một chút giữa cổ đại và đương thời, xem có thể đem chuyện tế Khổng phát dương quang đại một lần hay không, chuyển thành dự hoạt động tiết khánh dân chúng cũng có thể tham. Ở phương diện này, Sở Từ cảm thấy những thương mại điện tử ở hiện đại đó làm thật không tồi, quanh năm suốt tháng làm ra bao nhiêu lễ hội, dụ các đại gia sôi nổi bỏ tiền vào trong đó.

[Edit][201 - 400]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Where stories live. Discover now