Chương 373: Canh gà.

1.2K 98 1
                                    

Có người nói, khảo thí là chuyện thực sự nhàm chán, mấy ngày trời ngồi ở trong một căn phòng nhỏ hẹp như vậy, ăn không ngon ngủ không tốt, ngoại trừ phải đối mặt với cuồn cuộn đề thi, còn phải vì tương lai của mình thấp thỏm bất an.

Sở Từ vốn dĩ cũng cảm thấy như thế này, nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy, nếu trên thế giới có chuyện so với khảo thí còn buồn tẻ hơn, thì đó chính là giám thị. Khảo thí ít nhất còn có thể động não làm bài, giám thị quan lại tựa giống như con lừa kéo cối xay, ở khu vực được phân chia cho từng người đổi tới đổi lui, không thú vị một chút nào.

Khi Sở Từ ở hiện đại một trận thi nhiều nhất chỉ có hai tiếng rưỡi, mà hiện tại thì sao, vừa thi chính là ba ngày. Tuy nói phó chủ khảo trở lên mỗi tối đều có thể quay về dịch quán nghỉ ngơi, nhưng mà quan chủ khảo Trương Tùng Niên còn ở lại trong trường thi, trên làm dưới theo, bọn họ dĩ nhiên cũng làphải lưu lại chỗ này.

Trương đại nhân vô cùng chuyên nghiệp, một ngày ít nhất muốn tuần tra trường thi hai lần, y đi thì đi thôi, mỗi lần còn phải mang theo mấy phó chủ khảo cùng nhau đi, đán người Sở Từ cũng bị bắt đi theo rất nhiều đường. Ngày đầu tiên trôi qua, có vị phó chủ khảo chân bị ma sát đến phồng bọc nước, ban đêm khi rửa chân đau đến nhe răng trợn mắt, cho đến khi bôi chút thuốc mới đỡ chút. Sở Từ không yếu ớt như vậy, nhưng xác thật cũng rất mệt, diện tích trường thi Nam Giang phủ này là lớn nhất Đại Ngụy triều, diện tích tương đương với một Quốc Tử Giám, mỗi ngày vòng Quốc Tử Giám hai vòng, người có thể lực bình thường cũng phải thở dốc.

Cũng may bản thân Trương đại nhân cũng có chút mệt mỏi, liền đem trường thi chia làm năm mảnh lớn, mỗi vị phó chủ khảo mang hai giám thị quan phụ trách một mảnh trong đó là được. Cứ như vậy, có thể giảm bớt cho bọn họ lượng công việc rất lớn.

Vận khí Sở Từ không tính quá tốt, mảnh hắn phụ trách này thế nhưng gần khu vực nhà xí, chỉ cần một trận gió thổi tới, là có thể loáng thoáng ngửi được cổ mùi khai nước tiểu cùng mùi thối, huân đến người sắc mặt tái nhợt, chỉ muốn thời thời khắc khắc che lại cái mũi không cho cổ mùi này xâm nhập vào trong xoang mũi yếu ớt.

Giám thị quan cũng như thế, các học sinh càng thêm cảm thấy khó chịu. Khảo thí cũng chú ý thiên thời địa lợi nhân hoà, địa lợi chỉ chính là phòng thi tốt trên trường thi, phòng thi có rất nhiều gian, mọi người sợ bị phân đến nhất. Chính là Vũ hào cùng Xí hào.

Năm nay trời vừa nắng, thí sinh phân đến Vũ hào không cần lo lắng về sau, nhưng mà phân đến Xí hào lại càng thêm khổ. Có thí sinh vừa vào sân, nhìn thấy vị trí của mình ở bên cạnh nhà xí, liền cảm thấy tất cả đã kết thúc, căn bản không vực dậy nổi một chút tinh thần để thi.

Sở Từ thấy trạng huống như vậy cũng không có biện pháp gì, phòng thi này đều là phân chia ngẫu nhiên, phân đến loại địa phương này, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nhưng mà Sở Từ vẫn phân phó bọn họ nhất định phải thường siêng đổ bô, đổ xong lại dùng tro cọ rửa một lần, thật kĩ lưỡng tránh cho thối càng thêm thối.

Thời gian trong lúc chịu đựng mùi hôi thối này vội vàng biến mất, ba ngày vừa đến, bài thi được thu lên, sau khi Sở Từ thẩm tra đối chiếu qua số lượng bài thi khu vực của mình, liền nhét chúng nó vào cái rương, dán lên giấy niêm phong, sai người đưa đi nội mành, để cho bọn họ có thể mau chóng phân cuốn sao chép, để tránh ảnh hưởng công tác chấm bài thi kế tiếp.

[Edit][201 - 400]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Where stories live. Discover now