Chương 355: Hồi kinh phục mệnh.

1.4K 90 12
                                    

Ngày ấy sau khi kiểm tra xong tư liệu Chương Châu phủ, Tần Thuận lại mang theo người đi mấy gian tư thục Phủ Học Huyện Học khảo sát hiện thực.

Vì muốn nhìn thấy sự thật, mỗi ngày y đều không báo nơi đi, đi sớm về trễ, ngụy trang thân phận đi đến các gian học đường. Khi y hỏi về Sở Từ, những người này đều khen không dứt miệng. Tần Thuận có thể cảm giác được, người nói chuyện đều là phát ra từ nội tâm. Bọn họ khen ngợi Sở Từ ban bố các hạng chính sách, cũng khen triều đình cuối cùng đã phái một vị quan tốt tới Chương Châu phủ bọn họ.

Hiểu biết càng nhiều, Tần Thuận liền trở nên càng trầm mặc, y không còn luôn đâm chọc giống như trước đây, càng quan sát Sở Từ nhiều hơn. Y phát hiện Sở Từ này tuy rằng miệng lưỡi sắc bén, nhưng cũng không chủ động xuất khẩu đả thương người khác, nếu ngươi ôn tồn cùng hắn nói chuyện, câu trả lời của hắn cũng luôn làm người vui sướng. Tần Thuận tự nhận trước đó đã tìm mọi cách bắt bẻ hắn, đổi lại nếu là người khác thì sớm đã trừng mắt dựng mục, nhưng y vẫn cứ nó cười uyển chuyển, lễ nghĩa chu toàn.

Tâm tình Tần Thuận trở nên có chút phức tạp, rời khỏi Chương Châu phủ, sau khi y ở châu phủ khác lưu lại thêm năm ngày, liền mang theo mấy tờ báo chí hồi kinh phục mệnh.

Một đường trắc trở tự nhiên không cần phải nói, từ Nam Mân tỉnh đi ra, càng về phía Bắc thời tiết càng thêm lạnh, rất nhiều đường thủy đều phong bế không cho thông hành. Tần Thuận nửa đường bỏ thuyền đi quan đạo, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, vẫn phải qua năm. Tới mùng mười tháng giêng, y mới chạy về tới kinh thành.

Dọc trên đường đi y đều đang cân nhắc, bản thân mình lúc ấy rốt cuộc là nghĩ như thế nào, mới có thể xung phong nhận việc vào lúc này đi Nam Mân tỉnh tìm Sở Từ kiếm chuyện? Nếu như y không có loại ý nghĩ ngu xuẩn, cũng không đến mức chịu sự tra tấn này.

Sau khi trở lại kinh thành, y một khắc cũng không dám chậm trễ, trực tiếp đi hoàng cung phục mệnh. Trùng hợp hôm nay thường triều vừa mới kết thúc, Thiên Hòa Đế vừa nghe nói Tần Thuận hồi kinh, liền trực tiếp tuyên y đi Ngự Thư Phòng.

Tần Thuận sáng sớm đuổi mấy chục dặm đường, giờ phút này thoạt nhìn có chút chật vật, y vào Ngự Thư Phòng, liền phịch một tiếng quỳ xuống đất, cung kính hành một cái đại lễ.

"Tần ái khanh xin đứng lên, vừa đi đã ba bốn tháng, trên đường chịu khổ, ái khanh thoạt nhìn gầy ốm đi không ít a!" Thiên Hòa Đế nhìn bộ dáng này của y, trong lòng rất là cảm khái.

Tần Thuận bức ra chút nước mắt, để tỏ vẻ đối với sự quan tâm của Hoàng Thượng vô cùng cảm động.

Sau khi Quân thần lệ thường hàn huyên vài câu, liền dời đề tài tới trên chính sự.

Thiên Hòa Đế nói: "Lần này Tần ái khanh thay trẫm tuần tra học vụ ba tỉnh phía nam, không biết tình huống các tỉnh như thế nào?"

Tần Thuận nói: "Hồi bẩm Thánh Thượng, lần này tình huống ba tỉnh phía Nam thần dăm ba câu cũng nói không rõ, toàn bộ đều ở trên sổ con, thần lập tức trình lên." Tần Thuận móc ra tấu chương thật dày, trình cho một tiểu công công, sau đó lại do y trình lên trên.

[Edit][201 - 400]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon