Chương 330: Mục đích.

1.3K 105 2
                                    

"Ai da," Trương Văn Hải ôm lại đầu bởi vì say rượu mà đau đớn không thôi, "Tiểu Chanh Tử, người đâu? Mau đem lại đây cho thiếu gia một tách trà!"

Tiểu Chanh Tử ở gian ngoài đang ngủ gà ngủ gật, lúc này nghe thấy tiếng kêu, lập tức bò dậy, ở trên bàn rót một ly trà đưa qua.

"Thiếu gia, ngài cuối cùng cũng tỉnh rồi!"

Trương Văn Hải tiếp nhận trà uống một hơi cạn sạch, một tay ấn ở trên huyệt thái dương xoa nắn, xem ra giữa trưa hôm nay hắn xác thật uống quá nhiều.

Tiểu Chanh Tử đem cái ly đặt lại trên bàn, sau đó cẩn thận giúp Trương Văn Hải ấn huyệt vị, cho hắn bớt đau đầu.

Trương Văn Hải thoải mái thở dài, sau đó hỏi: "Mới vừa rồi ngươi nói ta cuối cùng cũng tỉnh, sao vậy, ta ngủ quá lâu sao? Bây giờ là giờ nào?"

"Hiện tại đại khái đã cuối giờ Thân, ngài ngủ gần hai canh giờ." Tiểu Chanh Tử nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, tay tiếp tục không nhẹ không nặng mà xoa ấn.

Trương Văn Hải hết chỗ nói rồi: "Chỉ ngủ hai canh giờ thôi, ta còn nói ngủ bao lâu! Cái tính tình thích la oang oang này của ngươi khi nào mới có thể sửa lại a?"

Tiểu Chanh Tử tỏ vẻ thực oan ức, nếu không phải Sở công tử dặn dò y sau khi thiếu gia tỉnh bảo hắn đi thư phòng, y mới mặc kệ thiếu gia ngủ bao lâu đó!

Đúng rồi!

"Thiếu gia, ta vừa rồi thiếu chút nữa đã quên, Sở công tử bảo sau khi ngươi lập tức đi thư phòng tìm hắn."

Y vừa dứt lời, Trương Văn Hải cũng đã bỏ tay y ra cuối xuống bắt đầu mang giày, trong miệng còn nói: "Ngươi sao không nói sớm? Chuyện có nặng nhẹ nhanh chậm, về sau nhớ kỹ cho ta, chuyện của Sở huynh chính là chuyện quan trọng nhất, nghe hiểu chưa?!"

Nói xong, hắn đã hướng thư phòng chạy đi.

Sở Từ lúc này đang ở trong thư phòng phê chữa công khóa Phó Minh An, hắn chỉ vào một câu trên công khóa, hỏi: "Câu này xuất xứ thế nào?"

"Những lời này xuất từ 《 Luận Ngữ · Ung Dã 》, Tử viết 'nhất đan tự, nhất biều ẩm, tại lậu hạng*'. Cho nên học sinh viết lòng có mong muốn, nghèo túng ngõ hẹp đan gáo, không có chỗ nào phải sợ vậy."

*Nguyên văn: Nhất đan tự, nhất biều ẩm, tại lậu hạng, nhân bất kham kì ưu, Hồi dã bất cải kì lạc: Một giỏ cơm, một bầu nước, ở trong ngõ hẹp, với người khác thì buồn lo không chịu nổi, riêng Hồi thì không hề thay đổi niềm vui. (Hồi là Nhan hồi, đệ tử của Khổng Tử.)

"Không tồi, học đi đôi với hành, mới là mục đích chúng ta học tập tri thức. Những lời này của ngươi dùng thực tốt, chỉ có người tâm tính cao khiết, không màng hơn thua, mới sẽ không bị ngoại vật làm ảnh hưởng, Lưu Vũ Tích người Đường cũng từng viết《 Lậu Thất Minh 》để tỏ rõ ý chí. Áng văn chương này thực không tồi, tiếp tục nỗ lực." Sở Từ khích lệ, tuổi còn nhỏ đã có thể hiểu được đạo lý này, dĩ nhiên tốt hơn nhiều so với những kẻ chỉ biết ăn nhậu chơi bời ăn chơi trác táng hiếu thắng.

Phó Minh An được tiên sinh khích lệ, lập tức vui vẻ lên, chẳng qua cảm xúc của y không quá lộ ra ngoài, chỉ nghiêm khuôn mặt nhỏ nói: "Đa tạ tiên sinh khích lệ, đồ nhi nhất định giới kiêu giới táo*, quyết chí tự cường, cố gắng viết ra văn chương tốt hơn."

[Edit][201 - 400]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Where stories live. Discover now