Chương 343: Phương pháp xử trí.

1.4K 114 1
                                    

Chỉ định mua sách?

Về điểm này, Sở Từ kỳ thật cũng không xa lạ. Bởi vì khi hắn ở hiện đại, cục giáo dục sẽ ba ngày hai lần phát xuống văn kiện, ngoại trừ không được vi phạm quy định học bù, phát nhiều nhất chính là không cho phép bắt học sinh đẩy mạnh tiêu thụ hoặc chỉ định học sinh mua sắm sách ngoại khóa, chỉ cần tra được, nhẹ thì khấu trừ thành tích tiền lương, nặng thì điều khỏi cương vị.

Hắn gia cảnh tốt đẹp, cuộc sống dư dã, dĩ nhiên sẽ không đi đụng chạm ranh giới đạo đức này. Khi hắn ở cao trung dạy học, phàm là đụng tới cần mở rộng sách, hắn đều  trực tiếp mở danh sách phát ở trong diễn đàn nhà trường, làm cho bọn họ tự do mua sắm.

Khi hắn ở cục giáo dục phát ra thông tri xử phạt có thấy qua loại tình huống này, nhưng hắn không nghĩ tới, ở cổ đại thế nhưng cũng sẽ xuất hiện loại chuyện như vậy.

"Lưu chưởng quầy, lời này của ngươi không phải bịa đặt? Phải biết rằng nếu không có chứng cứ, sẽ thuộc vu cáo." Sở Từ nhắc nhở y, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho lời nói của chính mình.

Lưu chưởng quầy vẻ mặt thận trọng, y gật gật đầu nói: "Nếu tiểu lão nhân nói dối, ắt bị trời đánh! Việc này là chất nhi ta chính tai nghe thấy phu tử nói, cũng là chính miệng nó nói cho ta!"

"Chất nhi ngươi năm nay bao lớn?" Một tiểu bằng hữu mới vừa đọc sách, có thể nào truyền đạt sai chỗ nào đó, cứ thế khiến cho hiểu lầm hay không?

Lưu chưởng quầy nghe ra ý tứ trong lời Sở Từ, liền đem hoàn chỉnh chuyện này nói ra.

"Chất nhi ta chính là con trai thân đệ ta lúc tuổi già, năm nay mới vừa tròn bảy tuổi, là mùa xuân năm trước vào học đường. Đệ đệ kia của ta ở tại Quả huyện, cha vợ y mua bán ngọn nến, bởi vì trong nhà không con, đệ đệ ta liền kế thừa y bát. Gia cảnh nhà bọn họ tương đối sung túc, cho nên đưa chất nhi ta đi Huyện Học tư thục cầu học. Bởi vì ta mở tiệm sách, cho nên lấy trọn bộ sách vỡ lòng cùng những thứ giấy và bút mực đưa đến trong nhà y."

"Hai người đệ đệ đệ muội kia của ta đều vui mừng không thôi, nói ta đưa đúng là thời điểm, bởi vì sách phu tử đã bảo bọn họ mua, chính là những loại sách này. Ta lúc ấy cũng rất vui, còn ở nhà y uống lên mấy chén. Nhưng chờ sau khi ta về nhà, không quá hai ngày, đệ đệ kia của ta mang theo chất nhi ta cùng tới phủ thành."

"Ta hỏi y có phải đi bên ngoài nhập hàng hay không, chẳng qua vì sao còn mang theo tiểu chất nhi? Y lại cười khổ một tiếng, nói là bọn họ đi Duyên Châu phủ mua sách. Lúc ấy y này vừa nói, ta liền buồn bực, sách nên dùng ta đều đã đưa cho y rồi, còn muốn sách gì nữa? Lại nói, cho dù ta có không đưa đầy đủ, vốn cũng nên tới tiệm sách này của ta lấy, hà tất phải mệt chết mệt sống chạy tới Duyên Châu phủ chứ?"

"Đệ đệ kia của ta nghe ta hỏi chuyện, vừa định nói, đã bị chất nhi ta lôi kéo góc áo làm ầm ĩ, nói không được nói cho người khác. Ta luôn mãi dụ nó, lúc này mới hỏi ra, hóa ra là ngày đó nó mang theo sách đi học vỡ lòng, đã bị phu tử trách cứ một trận, nói nó vì sao lại tự chủ trương, không nghe phu tử phân phó? Chất nhi kia của ta nhát gan, về nhà liền khóc hồi lâu, nói phu tử nói cho nó, nếu như dùng sách không giống với đồng môn, thì sau này cũng đừng tới nữa. Đệ đệ ta vốn đi Huyện Học muốn hỏi rõ nguyên do, nhưng phu tử kia vừa thấy y đã châm chọc mỉa mai, còn nói cái gì nếu là không muốn tới Huyện Học có thể tìm gian Thư Viện khác vân vân. Có thể ở chỗ này báo tên đã thật không dễ, dĩ nhiên không thể bởi vì mấy quyển sách mà từ bỏ, cho nên ngày ấy y liền mang theo chất nhi ta , cùng đi đi tiệm sách phu tử kia nói, tìm sách giống nhau mua trở về dùng."

[Edit][201 - 400]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Where stories live. Discover now