Chương 241: Nhập học.

1.8K 146 2
                                    

Vừa vào tháng chín, thời tiết càng thêm lạnh lẽo, lúc này chính là ngày tám tháng chín, cách sứ đoàn rời đi đã qua hai ngày.

Sau khi Sở Từ trải qua đoạn thời gian cực kỳ bận rộn, an ổn nghỉ ngơi hai ngày, sau đó liền đi y quán.

"Đa tạ Sở Tư nghiệp, ân cứu mạng không có gì báo đáp, nếu Sở Tư nghiệp không chê, lão hủ nguyện làm trâu làm ngựa, báo đáp đại ân Sở Tư nghiệp."

Thường Xuân được Lý đại phu cùng Thường Tiểu tỉ mỉ chiếu cố, đã khá hơn rất nhiều so với trước đó. Lúc Sở Từ cùng Đại Hổ đi vào y quán xem y, y lập tức muốn quỳ xuống tạ ơn, may mắn Đại Hổ nhanh tay lẹ mắt ngăn y lại, bằng không Sở Từ phải chịu đại lễ như thế, trong lòng nhất định bất an.

"Thường lão tiên sinh, không cần như thế. Ta cứu ngươi cũng là vì tình cờ gặp gỡ, ngươi nên cảm tạ chính là Thường Tiểu, nếu không phải y hiếu tâm đáng khen, chúng ta cũng sẽ không biết chuyện này." Sở Từ nói, trên mặt hắn vẫn luôn mỉm cười, cho người ta một loại cảm giác hết sức dễ thân.

"Thường Tiểu cũng là đụng phải ngươi, nếu là những người khác, chỉ sợ cùng lắm là lắc đầu thổn thức hai tiếng, làm sao tận lực như vậy?" Lý đại phu một bên đang dùng chày giã thuốc đảo thuốc nói, "Đúng rồi, gã đại phu chân trần họ Chu kia xử trí chưa?"

Mỗi lần Lý đại phu nhắc tới người kia đều phải trợn trắng mắt. Tuy rằng người người đều nói người cùng nghề khinh nhau, nhưng Lý đại phu trước nay cũng không phải bởi vì nguyên nhân này mới chán ghét tên Chu đại phu kia. Hắn chán ghét chính là cái loại đại phu không có y đức này, bọn họ làm nghề này, ăn chính là cơm lương tâm. Đám người Lý đại phu mỗi tháng đều sẽ dọn sạch hiệu thuốc một lần, nếu phát hiện thảo dược sắp mất đi dược tính, bọn họ sẽ sửa sang lại, đến lúc đó thời điểm đi chữa bệnh từ thiện có thể dùng tới, bọn họ đối với những người bệnh này là không lấy một xu.

Giống tên Chu đại phu này, không nghĩ tế thế cứu dân, chỉ nghĩ hãm hại lừa gạt, quả thực bại hoại thanh danh đại phu.

Sở Từ gật gật đầu, nói: "Quốc Tử Giám có một học sinh trong nhà vừa lúc là phụ trách quản hạt vùng kia, ta đã nói ra việc này, bọn họ cùng ngày đã đi tra xét. Họ Chu này làm nhiều việc ác, bị phán xét nhà lưu đày, bởi vì thuốc ở hiệu thuốc gã đa phần đều là sau khi mất đi dược tính bị gã mua lại với giá thấp. Mấy năm nay, cũng không biết gã đã gây tai họa cho bao nhiêu người."

"Quả thực là dễ dàng cho gã rồi, người giống như gã, nên để chính gã nếm thử quả đắng này mới phải." Lý đại phu hừ một tiếng, cảm thấy vẫn còn có chút chưa hết giận.

"Gã lập tức sẽ nếm được rồi, nghe nói trong người phụ trách áp giải, có một người có đại tẩu đã từng đi hiệu thuốc gã giữ thai, kết quả sau khi uống mấy thang thuốc thì xảy thai. Lúc ấy bọn họ tưởng người trong nhà không chú ý kỹ. Hiện tại chân tướng vừa ra, bọn họ làm sao còn nhịn được?" Sở Từ cũng là nghe học sinh kia nói, y còn tưởng rằng họ Chu này bẫy Sở Từ, cho nên cố ý nói ra làm hắn vui vẻ một chút.

"Ai, lang băm làm hại người!" Lý đại phu lắc lắc đầu, động tác xuống tay càng dùng sức, tựa hồ đang phát tiết cảm xúc.

[Edit][201 - 400]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Место, где живут истории. Откройте их для себя