Chương 312: Mèo bắt chuột.

1.3K 116 5
                                    

"Thúc phụ, ngài đã trở lại!"

Người gác cổng vẻ mặt nịnh nọt vọt tới cửa, cẩn thận đỡ Tề Lỗ Trực xuống xe ngựa.

Tề Lỗ Trực chậm rãi gật gật đầu, quay đầu liếc nhìn người gác cổng kia một cái, nói: "Họ Sở kia đã tới hay chưa?"

"Tới rồi, hắn tới lúc giờ Ngọ, khi tới vẻ mặt phong trần mệt mỏi, hẳn là rời thuyền đã lập tức chạy đến."

Tề Lỗ Trực nhìn nhìn xung quanh, nhíu mày hỏi: "Người đâu? Sao không thấy người? Các ngươi để hắn đi vào?"

Người gác cổng vội vàng kêu oan: "Thúc phụ, chuyện ngài phân phó xuống tiểu nhân nào dám không nghe? Ta theo lời ngài phân phó để hắn chờ ở cửa, chính là Mạnh đại nhân không biết ở đâu đột nhiên xông ra, sau khi hỏi tình huống đã mang theo họ Sở kia tiến vào nha môn. Ngài không phải bảo chúng ta không cần làm quá rõ ràng sao? Chúng ta sợ Mạnh đại nhân cùng họ Sở kia nhìn ra được, không dám ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ đi vào."

Tề Lỗ Trực sắc mặt lạnh lùng, hừ một hơi nói: "Lại là thằng nhãi Mạnh Phồn này, y là người bên cạnh Đỗ lão đầu, đã quen không biết tốt xấu!"

"Thúc phụ, hiện giờ Đỗ đại nhân về quê để tang, đúng là thời cơ tốt để chúng ta xuống tay a! Trước một lưới bắt đết Mạnh Phồn này cùng họ Sở kia, chờ Đỗ lão đầu trở lại cũng chỉ có thể giương mắt nhìn." Người gác cổng nói.

Tề Lỗ Trực hừ cười một tiếng, nói: "Ngươi a, chính là tầm nhìn quá hạn hẹp! Ngươi vẫn là an ổn canh cửa của ngươi, việc khác tạm thời không đề cập tới." Mạnh Phồn tuy không tính là nhân vật lớn gì, nhưng sau lưng y quan hệ loanh quanh lòng vòng cũng rất nhiều, nếu có thể khai đao với y, sớm 800 năm trước hắn đã làm, còn cho y ở đây làm càn hay sao!

Người gác cổng Tề Tam treo tươi cười nhìn theo Tề Lỗ Trực đi vào, cho đến khi bóng dáng hắn biến mất ở chỗ ngoặt, mới hừ hừ mà phi một ngụm, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Khinh thường ai chứ?"

Gã cùng Tề Lỗ Trực xác thật có chút quan hệ thân thích, nhưng mà đã là ngoài ba ngàn dặm, chất nhi thực sự của người ta hiện giờ ở tuần phủ nha môn làm một công việc béo bở, cuộc sống tiêu dao tự tại, đâu giống gã ở đây gió thổi mưa xối, làm chút chuyện khom lưng cúi đầu.

Sau khi Tề Lỗ Trực đi vào, đã trực tiếp phân phó người đi gọi Sở Từ lại đây gặp y. Lúc đó Sở Từ đang ở chỗ Mạnh đại nhân ăn điểm tâm, nghe vậy hắn lập tức đứng dậy, sau khi sửa sang lại tốt y quan đã đi theo người tới đi tìm Tề Lỗ Trực kia.

Tề Lỗ Trực ngồi ngay ngắn ở trong thư phòng, trên tay cầm một quyển sách, nghe thấy tiếng bẩm báo, liền khụ một tiếng, ý bảo bọn họ tiến vào.

Người nọ dẫn đường cho Sở Từ sau khi tiến vào đã cáo từ, trong phòng lớn cũng chỉ có hai người Sở Từ cùng Tề Lỗ Trực.

"Sở đại nhân, ngươi biết hôm nay vì sao bản quan gọi ngươi lại đây không?" Tề Lỗ Trực đánh giá Sở Từ đứng ở phía dưới, trong mắt lướt qua một tia trào phúng, nhìn không giống như là một kẻ ngu xuẩn, nhưng cố tình không thức thời như thế, hắn còn tưởng rằng nơi này là kinh thành, có Hoàng Thượng che chở hắn hay sao?

[Edit][201 - 400]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Where stories live. Discover now