Chương 316: Đối chất.

1.2K 103 1
                                    

Khi đám người Hàn tú tài bị nha sai từ khách điếm mang tới đầu óc còn phát ngốc, sao thời gian ngắn ngủn một ngày, thái độ của những người này đã thay đổi rồi?

"Buông tay, bổn tú tài tự mình đi!" Hắn đột nhiên vung tay, đẩy ra nhóm nha sai, "Đợi gặp Ngô đại nhân, ta nhất định phải bảo y trị tội các ngươi!"

Nha sai dẫn đầu cười lạnh một tiếng, thấp giọng mắng câu "Châu chấu sau thu"*, Hàn tú tài cùng hai người khác nghe không rõ, Thẩm tú tài đi theo phía sau bọn họ ngược lại nghe rõ ràng, chẳng qua hắn cùng ba người kia sớm đã trở mặt, cho dù trong lòng cảm thấy không quá thích hợp, cũng không có lập trường gì đi nhắc nhở bọn họ.

*Châu chấu sau thu, nhảy nhót không được mấy ngày: Vốn ý là sau Thu không khí chuyển lạnh, châu chấu sẽ bị cóng chết. Ngụ ý người làm chuyện xấu, lập tức sẽ bị trừng phạt.

Hôm qua sau khi bọn họ rời thuyền Hàn tú tài đã rêu rao muốn cho bác lái đò ăn không hết gói đem đi, hắn chỉ khuyên vài câu, nói thiết kế hại bọn họ không phải bác lái đò mà là Đỗ lão gia kia, bọn họ lập tức lật mặt, nói hắn kết phường với người khác hãm hại bọn họ, vì chính là để xem bọn họ xấu mặt, sau này tất cáo trạng tiên sinh.

Thẩm tú tài tự giác tuổi lớn chút, tự khi nhập học đã đối với người khác hết sức chiếu cố, ngày thường ở Huyện Học việc vặt gì mệt nhọc hắn đều sẽ giúp đỡ bọn họ làm, không nghĩ tới chỉ một lần không như bọn họ mong muốn, đã bị người ta nói thành như vậy.

Trong lòng tức khắc hiện ra lời của vị Khấu công tử kia đã nói ở trên thuyền, càng thêm cảm thấy trái tim băng giá, cho nên cãi cọ vài câu. Những người này tức khắc càng thêm tức giận, nói thẳng đạo bất đồng bất tương vi mưu, muốn cùng hắn cắt bào đoạn nghĩa.

Thẩm tú tài cười khổ nghĩ, cắt bào đoạn nghĩa trước hết phải có nghĩa, bọn họ như vậy, nhiều lắm xem như vỗ một cái thì tách làm hai.

Rồi sau đó ba người kia liền đi huyện nha, đợi sau khi bọn họ trở lại khách điếm, đã kêu một bàn lớn tiệc rượu, trên mặt tràn đầy đắc ý, vừa thấy đã biết là bọn họ chiếm thế thượng phong. Thẩm tú tài không muốn nhìn loại tiểu nhân đắc chí này, liền trực tiếp trở về phòng. Ai ngờ giữa trưa hôm nay đã thấy một đội nha sai xông vào khách điếm, trực tiếp đem ba người Hàn tú tài bắt lại muốn đưa đi quan phủ.

Thẩm tú tài vốn không muốn quản, nhưng nhớ tới trước khi đi phu tử dạy bảo bọn họ phải nhớ trông coi nhau, lúc này mới đi theo lên.

Trên công đường, Phạm đại nhân ngồi ngay ngắn một bên, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhất cử nhất động Ngô Huyện lệnh. Ngô Huyện lệnh nhịn không được lau lau mồ hôi toát ra trên trán, rồi sau đó kinh đường mộc đập một cái, lệnh cưỡng chế khai đường cũng dẫn nhân phạm lên đường.

Lúc chủ thuyền cùng thuyền nương tử bị dẫn tới, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Ngày hôm qua bọn họ không chỉ bị phán bồi thường một trăm lượng bạc, sau khi tiến vào nhà tù còn ăn một trận đòn nặng nề. Bọn họ vốn tưởng rằng đây là mệnh lệnh của Huyện lệnh đại nhân, sau lại nghe lao đầu nói chuyện phiếm mới biết được, là có người dùng bạc, nói không cho bọn họ ở trong này sống quá tốt.

[Edit][201 - 400]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Where stories live. Discover now