Chương 208: Dự tiệc.

1.9K 140 11
                                    

Khi Sở Từ tới Dự Hương Viên, Chử Anh đã tới rồi. Y đứng ở cửa khi thấy Sở Từ một thân trang điểm này, mắt sáng rực lên một chút.

"Sở huynh, hôm qua ta quên cùng ngươi nói, không nghĩ tới, ngươi ngược lại là một người thông minh." Chử Anh đánh giá Sở Từ, y là người Hộ Bộ, đối với thị trường rõ như lòng bàn tay, quần áo trên người Sở Từ là Vân Mộng Phường chế, không có hai trăm lượng trở lên căn bản may không tới.

Hoa văn ánh vàng bên trên cũng không phải là sợ tơ màu vàng, mà chân chính là chỉ vàng. Đem vàng làm chảy ra sau đó trải qua thiên chuy bách luyện*, lại rút ra từng sợi dài giống như sợi tóc, xuyên châm ở trên quần áo thêu lên hoa văn đám mây, hoa văn đám mây này từ đầu tới đuôi không ngừng, không có một chút cảm giác đình trệ. Hơn nữa ngọc quan này của hắn cùng ngọc bội, thoạt nhìn không giống vật phàm, y thế nhưng đánh giá không ra giá cả.

*Thiên chuy bách luyện: Nguyên ý chỉ đúc kiếm cần trăm ngàn lần đập cùng tinh luyện. So sánh văn chương nhiều lần gọt giũa, hoặc nhân sinh trải qua mài giũa.

"Thông minh cái gì?" Sở Từ cũng đang đánh giá Chử Anh, gia hỏa này xuyên một thân hồng y, khoe khoang cực kỳ. Lại xứng với gương mặt kia của y, nhìn rất giống một Giả Bảo Ngọc*. Nhưng mà, mặt tuy mềm, nhưng tuổi tác y so với Giả Bảo Ngọc là muốn lớn hơn rất nhiều.

*Giả Bảo Ngọc: Một nhân vật trong Hồng Lâu Mông.

"Biết đạo lý nhân kháo y mã kháo an, tiên kính la y hậu kính nhân* a, nơi này phú thương rồng rắn hỗn tạp, đều không phải là mỗi người đều thông tình đạt lý. Nếu chỉ mặc một thân bình thường, khó tránh khỏi sẽ bị người lạnh nhạt." Chử Anh cười nói, nhưng rõ ràng trên mặt mang theo một tia bất đắc dĩ, xem ra hẳn là lời tuyên bố kinh nghiệm.

*Nhân kháo y mã kháo an. Tiên kính la y hậu kính nhân: Người dựa quần áo ngựa dựa yên. Trước kính quần áo sau mới kính người.

"Vào đi thôi, để tránh chủ nhân đợi lâu." Sở Từ thấy ngoài cửa vẫn luôn có người đi vào, hai người bọn họ vẫn luôn dừng ở cửa cũng kỳ cục, vì thế liền nói đi vào trước lại nói.

Chử Anh tự nhiên gật đầu đồng ý, vì thế hai người liền đi vào bên trong. Ngoài cửa lớn có hai hàng thủ vệ, không phải là quan binh, nhưng thoạt nhìn cũng là huấn luyện nghiêm chỉnh, hơn nữa trên người hơi thở giang hồ cũng rất nặng, nhìn qua hẳn là thực lực không yếu.

Sở Từ đang muốn đi vào bên trong, lại bị Chử Anh túm một chút, hóa ra bên kia đang có một người đang gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Chử Anh móc ra thiệp mời, sau đó lại ám chỉ Sở Từ cũng lấy ra, sau khi cho bọn họ nhìn kỹ, rồi mới để cho bọn hắn đi vào.

"Hộ về nơi này thật ra tẫn trách." Sở Từ nói, sau đó lại quay đầu lại nhìn thoáng qua những người đó.

"Đó là đương nhiên, những người này đều là người có năng lực giá cao mời tới, trong nhóm phú thương trên cơ bản đều có mấy chục vạn lượng bạc gia sản, nếu có người lòng mang ý xấu xông tới, vậy thì phiền toái." Chử Anh làm công tác thuế vụ, tự nhiên có thể từ trong mỗi năm mục khóa thuế của bọn họ đoán ra gia sản bọn họ.

[Edit][201 - 400]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Where stories live. Discover now