Chương 375: Thiếu lương.

1.2K 94 0
                                    

Sau khi ở lại Tây Giang tỉnh thời gian ngắn ngủi, Sở Từ chuẩn bị khởi hành trở lại Chương Châu phủ. Hắn cùng Trương Hổ mang theo rất nhiều đặc sản Viên Sơn, một đường xóc nảy chạy tới huyện Thái Bình Ngũ Thường phủ.

Huyện Thái Bình thân là một cảng thành thị, tuy quy mô nhỏ, nhưng bởi vì thông với nhiều nơi, cho nên khách tới lui tương đối nhiều, mỗi ngày người xe tới lui rất là náo nhiệt, mỗi khi Sở Từ đi qua nơi này, đều sẽ nghỉ chân cảm thụ một chút.

Nhưng lần này hắn lại phát hiện, nơi này có chút không giống trước đây. Tuy vẫn người xe tới lui, nhưng trong không khí cảm giác có nhiều thêm một tia lo âu bất an, nguyên nhân có lẽ bởi vì thần sắc của những hành khách cõng theo hành lí đi qua quá mức vội vàng.

Sở Từ không có coi trọng chuyện này, trực tiếp đón một chiếc xe ngựa đi nhà Trương Hổ. Hắn nghĩ, nếu đi ngang qua, vậy không có đạo lý không tới thăm một lát, đồng thời để Trương Hổ vơi đi một chút nhớ nhà, cũng có thể làm người Trương gia yên tâm, biết được Trương Hổ ở chỗ này của hắn vô cùng tốt.

Xe ngựa dừng lại ở đầu ngõ, bên trong quá hẹp vào không được. Sở Từ cùng Trương Hổ đang muốn xách theo đồ đi vào bên trong, còn chưa đi được hai bước, đã nhìn thấy Trương lão cha.

Trên mặt Trương lão cha vốn dĩ hiện đầy sầu lo, lúc này nhìn thấy con trai lâu chưa về nhà, sự phấn khích ngược lại xua tan đi toàn bộ sầu lo.

"Đại Hổ a!" Trương lão cha bước lên phía trước hai bước, run run môi kêu một tiếng, y cẩn thận mà sờ sờ cánh tay Trương Hổ, sau đó lại vỗ vỗ lưng hắn, "Cuối cùng đã trở lại, làm cho ta lo lắng hết sức! Nhìn còn cường tráng hơn trước kia!"

Trương Hổ cười toét miệng, trong mắt tràn đầy vui sướng: "Cha, ta đã trở về, đây là đồ lão gia nhà ta mua, người nói đều cho các ngươi." Dứt lời, liền giơ tay về phía trước, ý bảo y xem đồ trên tay mình.

"Sao dám phiền Sở đại nhân ngài tiêu pha như thế chứ! Ngài chịu thu lưu Đại Hổ, cho y một miếng cơm ăn, tiểu lão nhân cũng đã vô cùng cảm kích, thứ này trăm triệu không nhận được! Đại Hổ, cha dạy ngươi như thế nào?" Trương phụ mặt nghiêm, y cảm thấy đại khái là Trương Hổ làm ầm ĩ, Sở Từ mới mua. Trước kia nhưng chưa từng nghe qua, chủ tử tới nhà nô tài còn xách theo lễ vật tới cửa.

Trương Hổ bị cha y giáo huấn, tức khắc ngây ngẩn cả người, một lát sau trên mặt y dần dần hiện ra vẻ tủi thân, thứ này, thật là lão gia nói muốn mua cho bọn họ!

Sở Từ vội ra giải vây: "Lão trượng đừng nói như vậy, Đại Hổ ở bên cạnh ta giúp cho ta không ít chuyện, là ta nên cảm kích ngài mới đúng. Chút lễ mọn, nếu như lão trượng không nhận, vậy nhất định là chê lễ ta mang tới ít đi."

Trương phụ nghe hắn nói như vậy, vội vàng lắc đầu: "Tiểu lão nhân làm sao dám chê ngài? Đại Hổ là người hầu của ngài, nó hỗ trợ cho ngài đều là chuyện đương nhiên, ngài không cần vì việc này còn cố ý mua đồ cho chúng ta, bảo chúng ta làm sao không biết xấu hổ mà nhận chứ?"

Sở Từ nghe vậy cười nói: "Nhận lấy đi, ta chưa từng xem Đại Hổ là người hầu ta, giữa chúng ta cũng không có lập khế ước. Lão trượng yên tâm, nếu như ngày nào đó Đại Hổ muốn về nhà, vậy y vẫn còn là lương tịch." (Ý bảo người dân tự do)

[Edit][201 - 400]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Where stories live. Discover now