Chương 325: Thân phận.

1.2K 112 4
                                    

"Đại nhân, tiểu nhân chỉ biết những điều này, không dám có nửa câu giấu giếm." Chu Khánh nói.

"Ngươi khai rất là rõ ràng, nhưng bản quan lại có một vấn đề, ngươi nói rốt cuộc là thật hay là giả chứ?" Phạm đại nhân băn khoăn không phải không có đạo lý, phạm nhân phản bội quá nhanh, khó tránh khỏi làm người hoài nghi.

Chu Khánh cười khổ một tiếng: "Đại nhân không cần lo lắng chuyện này, con người trước khi chết, lời nói thường thật lòng, kỳ thật những năm gần đây trong lòng ta vẫn luôn chuẩn bị tinh thần bị bắt lấy, ta cũng đã sống đủ những ngày mai danh ẩn tích tham sống sợ chết. Hiện tại thân phận đã bị vạch trần, ta nhất định khó thoát tội chết, cần gì phải chịu thêm một chút đau đớn chứ?" Vả lại, gần đây y phát hiện một bí mật nghe rợn cả người, y thật sự không muốn tiếp tục.

Sở Từ nói: "Nghe cách nói năng của ngươi, cũng là đọc qua sách, vì sao cam nguyện trở thành chó săn cho người khác, một chút khí khái cũng không có?"

"Trên đầu chữ sắc có một cây đao." Chu Khánh không có nói nhiều, chỉ lắc đầu niệm một câu này, rồi vẻ mặt cô đơn cúi đầu. Sở Từ cũng thở dài, căn bản trước đó điều tra cũng biết, Chu Khánh này vốn dĩ cũng là thư sinh có tiền đồ rất tốt, chỉ tiếc đi một bước sai từng bước sai, hiện giờ rơi vào nông nỗi này cũng không trách được người khác.

"Mặc dù ngươi nói được thành khẩn như vậy, nhưng bản quan vẫn có điều hoài nghi, những người ngươi khai ra này ở Nam Mân tỉnh cũng là người có uy tín danh dự, nếu bởi vì ngươi mà ngộ thương người vô tội, bản quan làm sao công đạo với triều đình?" Phạm đại nhân mở miệng, hắn trước sau không quá tin tưởng Chu Khánh.

"Tiểu nhân thề, ta nói những điều này đều là vô cùng chính xác, nếu như có giả dối, thiên lôi đánh xuống." Chu Khánh đột nhiên ngẩng đầu, phát ra thề độc.

"Hà tất thề độc như vậy chứ? Cùng với làm như vậy, còn không bằng giao ra một phần người cáo trạng, nếu có trợ giúp quan trọng cho vụ án, nói không chừng quan phủ có thể niệm tình ngươi thẳng thắn không làm khó người nhà của ngươi. Tỷ như nói, người cùng ngươi ở trên bố cáo kia hiện giờ ẩn thân ở đâu?" Sở Từ chỉ thiếu điều nói rõ cho y.

Chu Khánh cúi đầu suy tư một chút, sau đó nói: "Đại nhân là muốn biết hành tung Giả Khôn sao? Người này hành tung quỷ dị, không thường cùng chúng ta lui tới, ta chỉ đại khái biết một vài nơi, nếu như vẫn tìm không được gã, thì không có biện pháp."

Nói xong, y ở trên giấy viết xuống mấy chỗ địa phương kia.

Thừa dịp Chu Khánh còn chưa có bị giải xuống, Sở Từ đi qua ngồi xổm bên người y thì thầm vài câu, Chu Khánh có chút kinh ngạc, nhưng vẫn từ trên người móc ra cái gì đưa cho hắn.

Phạm đại nhân lúc này đang cúi đầu xem địa điểm Chu Khánh viết ra, không có chú đến bọn họ nói chuyện với nhau. Sau khi y sai người dẫn Chu Khánh đi, sau đó liền gọi Sở Từ đến trước người.

"Sở đại nhân, ngươi nói chúng ta đi chỗ nào tìm người trước?" Phạm đại nhân hỏi.

"Theo hạ quan thấy, nên đồng thời phái nha sai đi đến các nơi, người này vô cùng xảo trá, nên sẽ thiết trí ám cọc ở điểm y dừng chân, nếu lần đầu tiên phái người tiến đến không có bắt được gã, sau này sẽ khó có cơ hội bắt lấy gã. Hơn nữa theo lời Chu Khánh nói, thuốc bột dùng để dịch dung chính là Giả Khôn cho y, ta kiến nghị lúc nha sai bắt người, không được buông tha bất kỳ kẻ nào, cần mang về cẩn thận phân biệt sau đó mới có thể phóng thích." Sở Từ nói.

[Edit][201 - 400]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Where stories live. Discover now