Chương 264: Phải bày ra cái giá của quan.

1.9K 128 8
                                    

"Tiên sinh, đề này ——" Phó Minh An đứng dậy, trên tay cầm bài tập hôm qua Sở Từ bố trí cho y, mới vừa mở miệng, đã bị một giọng trẻ con hơi có chút non nớt cắt ngang.

"Tiểu thúc, người lại đây nhanh lên, ta không biết viết cái tự này!" Sở Tiểu Viễn kêu lên, một bên còn vẫy vẫy tay với Sở Từ, một bộ dáng khó khăn nguy cấp lắm rồi.

Phó Minh An đành phải ngồi trở về. Y có chút luống cuống, loại tình huống này đã xảy ra không chỉ một lần, mỗi lần y muốn hỏi tiên sinh vấn đề hoặc khi có việc tìm tiên sinh, hai tiểu đệ đệ này sẽ luôn lại đây lôi tiên sinh đi.

Y hiếm khi gặp được hài tử còn nhỏ hơn so với mình, lúc này gặp được hai tiểu đệ đệ, một đứa khoẻ mạnh kháu khỉnh, một đứa trắng trẻo thông minh, đều là hài tử vô cùng đáng yêu, trong lòng cũng y cũng vô cùng vui mừng. Đáng tiếc chính là, hai tiểu đệ đệ này giống như không quá thích y.

Thường Hiểu thấy Phó Minh An dáng vẻ có chút buồn rầu, nhịn không được cười trộm một tiếng. May mắn hắn đã trưởng thành, ở trong mắt Tiểu Viễn cùng Ngọc Nhi hoàn toàn không có lực cạnh tranh. Nhưng Phó Minh An tuổi cùng bọn họ xấp xỉ, trong vô hình đã mang đến một chút áp lực cho bọn họ, vì thế bắt đầu từ ngày hôm qua bọn họ đã âm thầm cùng Phó Minh An tranh sủng. Nhìn Phó Minh An như vậy, chắc là còn chưa có suy nghĩ cẩn thận đâu.

Sau khi Sở Từ đem phương pháp viết tự kia dạy cho Sở Tiểu Viễn, thuận tay vỗ nhẹ đầu nó một chút: "Lần sau lại hét lớn kêu to, ngươi hãy đi chỗ sư công nơi đó hoàn thành bài tập, xem ngươi có ăn trượng hình hay không."

Sở Tiểu Viễn cúi đầu không tự giác mà chu lên miệng, nếu không phải tiểu thúc còn mang theo nhiều người trở về như vậy, nó mới sẽ không lớn tiếng kêu la đâu!

Hôm qua lúc giữa trưa tan học, nó ở cửa gặp tiểu thúc còn mất mặt khóc, không nghĩ tới thời điểm nó khóc ở phía sau còn đứng nhiều người như vậy, ngoại trừ sư công, còn có Đại Hổ thúc thúc trong thư tiểu thúc có nói. Còn hai người khác, một người thoạt nhìn gần bằng tuổi với Tần ca ca, một người lại thì lại thì trcj tuổi nó với lại Ngọc Nhi.

Sở Tiểu Viễn lúc ấy đã sợ ngây người, tiểu ca ca này cho dù là kiểu tóc hay là quần áo thậm chí hành vi cử chỉ đều rất giống với tiểu thúc nó, này rõ ràng, rõ ràng chính là...... Trùng theo đuôi sao! Y cố ý ăn mặc như vậy, là để cho tiểu thúc thích y!

Sở Tiểu Viễn nháy mắt cảnh giác lên, cho dù Phó Minh An cười thân thiện với nó, nó cũng cảm thấy đó là nụ cười thị uy.

Chung Ly Ngọc một bênh cũng có cảm giác nguy cơ giống như vậy, tiểu ca ca tới rất đẹp, ăn mặc giống như Sở thúc thúc, Tiểu Viễn ca ca thích nhất là chơi cùng người như vậy. Nhìn đi, Tiểu Viễn ca ca vừa thấy y đã nhìn chằm chằm vào! Chung Ly Ngọc đi đến bên cạnh Sở Tiểu Viễn, dùng tay kéo kéo tay áo nó. Sở Tiểu Viễn phục hồi tinh thần lại, thấy Chung Ly Ngọc đôi mắt tròn như mèo cũng oán hận mà nhìn Phó Minh An, vì thế lập tức yên tâm, bọn họ có hai người, còn sợ cướp không được tiểu thúc trở về sao?

......

Sở Từ trước đó còn tưởng rằng Tiểu Viễn cùng Ngọc Nhi là bởi vì hồi lâu không thấy hắn mới dính người như thế, nhưng sau khi chuyện như vậy phát sinh qua rất nhiều lần, hắn đã hiểu ra.

[Edit][201 - 400]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Where stories live. Discover now