Chương 260: Bức họa.

1.7K 136 7
                                    

Trong nha môn Tri châu, Hứa Chinh đang cùng người thương thảo vụ án, đột nhiên người gác cổng lại đây bẩm báo, nói: "Hứa đại nhân, bên ngoài có một thư sinh tự xưng là đệ tử ngài, muốn tiến vào bái kiến, không biết ý ngài thế nào?"

"Đệ tử? Lão phu nào còn có đệ tử nào khác? Không gặp!" Đợi này của Hứa Chinh cũng chỉ thu một người là Sở Từ, hiện giờ hắn đang ở trong Quốc Tử Giám nhậm chức, sao có thể tới nơi này?

"A? Ồ, vậy tiểu nhân này liền bảo vị Sở công tử kia đi." Người gác cổng vốn dĩ cảm thấy Sở Từ toàn thân khí phái không giống là một kẻ lừa đảo, không nghĩ tới đã bị vạch trần.

"Từ từ, ngươi nói hắn họ gì?" Hứa Chinh nghe thấy gã nói chuyện, đột nhiên quay đầu lại hỏi.

"Hắn nói hắn họ Sở." Người gác cổng nơm nớp lo sợ nói.

"Sở? Mau, mời người vào." Hứa Chinh phân phó.

Đợi người gác cổng đi rồi, Hứa Chinh lại tiếp tục cùng người thương thảo vụ án, chẳng qua lực chú ý của y không tập trung giống như vừa rồi, thỉnh thoảng liền phải xoay đầu ra bên ngoài nhìn một cái.

Nha môn Tri châu không phải người bình thường có thể tiến vào, hơn nữa sắc trời đã tối, cho nên Sở Từ cũng chỉ mang theo một mình Trương Hổ lại đây. Lúc này Trương Hổ ở bên ngoài canh xe ngựa, cho nên Sở Từ liền một mình đi theo phía sau người gác cổng đi vào trong.

Nha môn Đại Ngụy đều giống như nhau, chẳng qua bên trong bài trí bố cục không giống nhau, Sở Từ từng đi qua Lục Bộ, hắn phát hiện nha môn Dương Tín phủ tri châu này so sánh với nha môn Lục Bộ cũng kém không quá nhiều, thậm chí bởi vì nguyên nhân người ít đất rộng, nha môn tri châu này thoạt nhìn còn muốn lớn hơn một chút.

Sở Từ vừa đi vừa nhìn, khi bọn hắn đi đến một tòa ngoại viện, liền mơ hồ có thể nghe được bên trong có người đang cao giọng tức giận mắng người nào đó. Người gác cổng run run, sợ bị vô cớ chịu họa, liền nói: "Sở công tử, tiểu nhân bên ngoài còn có việc, cho nên không tiễn ngài đi vào, ngài tự mình đi vài bước đi?" Nói xong, lập tức quay lại đường trước vội vã trở về, giống như phía sau có người đuổi theo.

Sở Từ hết sức vô ngữ, xem ra tiên sinh nhà hắn ở trong nha môn rất có uy tín a, người nọ chỉ mới nghe thấy tiếng mắng đã bị dọa rồi, nhớ trước đây hắn còn bị dùng cây chổi đuổi qua đâu, còn không phải kiên trì tiếp tục?

Sở Từ nhấc chân đi vào bên trong, Hứa Chinh vốn dĩ còn đang mắng người thấy bóng dáng hắn, nỗ lực khắc chế cảm xúc chính mình, phất tay làm những người này đi xuống.

Sở Từ đứng ở một bên, chờ sau khi những người này đi rồi, hắn đi vào trong, thăm hỏi: "Tiên sinh tại thượng, đệ tử Sở Từ có lễ."

"Đứng lên đi." Hứa Chinh nâng hắn dậy, "Lần này ngươi trở về, là bởi vì điều gì? Chẳng lẽ là có hoàng mệnh trong người?"

"Tiên sinh đoán không sai, đệ tử bị phái đến Đề Học Tư Chương Châu phủ Nam Mân tỉnh nhậm chức, lúc này mới có thể trở về bái kiến ngài." Sở Từ nói.

"Sao ngươi đang êm đẹp bị phái đến Nam Mân tỉnh? Ngươi ở Quốc Tử Giám làm Tư nghiệp không phải mới nửa năm sao? Đắc tội với người ta?" Hứa Chinh sau khi nghe hắn nói, mày nhăn lại, cảm thấy có chút kỳ quặc.

[Edit][201 - 400]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Where stories live. Discover now