Chương 374: Xin lỗi!

1.2K 94 2
                                    

"Tòa sư đại nhân tại thượng, học sinh Đỗ Tuấn, là Giải Nguyên Lang Thi Hương lần này, cảm nhớ các vị ân sư coi trọng chấm đậu chúng ta, đặc biệt mang theo chư vị đồng niên tiến đến bái kiến......"

Giải Nguyên Lang Thi Hương Nam Giang tỉnh lần này mang theo những tân khoa cử tử cùng tới bái kiến tòa sư, bọn họ ở ngoài ngạch cửa đã bái một lần, rồi sau đó tiến vào lại bái một lần. Lễ nghĩa chu toàn như thế, làm những phó chủ khảo mấy tỉnh khác đều vừa lòng gật gật đầu, chỉ có Trương Tùng Niên khi bọn họ bái quay đầu nhìn nhìn Sở Từ, trong mắt tràn đầy ý trêu chọc. Sở Từ mắt nhìn thẳng, nỗ lực biểu hiện ra một bộ dáng thực đứng đắn.

Trương Tùng Niên cười, y quay đầu hỏi: "Các ngươi vì sao phải bái hai lần?" Năm đó y chính là hỏi Sở Từ như vậy.

Đỗ Tuấn dẫn đầu có chút mờ mịt, đợi sau khi phản ứng lại lập tức nói: "Hành động này chính là vì biểu đạt kính ý đối các vị ân sư, các vị đại nhân đường xa đến, chúng ta nên làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, biểu đạt lòng biết ơn."

Quy củ này là tiên sinh bọn họ nói cho bọn họ, nói là bái đầu tiên là với thân phận người dân bình thường nghênh đón giám khảo, bái thứ hai lại là lấy thân phận cử nhân bái tạ ân sư, phàm là người hơi chú ý chút, đều sẽ hành lễ theo quy cũ này.

Trương Tùng Niên cười nói: "Hóa ra là như thế, bản quan còn tưởng rằng là vì nguyên do gì chứ." Dứt lời, y lại quay đầu nhìn thoáng qua Sở Từ.

Lúc trước rõ ràng là có người có ý đồ làm xấu tiểu tử này, tiểu tử này mới gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, ngược lại làm người nọ xuống đài không được, đánh mất mặt mũi. Kì diệu nhất chính là lý do của hắn đường hoàng, làm người không thể nào phản bác. Lúc ấy y đã cảm thấy, tiểu tử này thoạt nhìn văn nhã tuấn tú, nhưng nhất định không phải là người hiền lành gì. Chỉ là không nghĩ tới, chuyện này không truyền ra ngoài, mà quy củ này ngược lại mọi người đều biết.

Sau khi bái xong tòa sư, đó là lúc thưởng tích văn chương Ngũ Kinh khôi, mấy bài này Sở Từ đều đã nghiêm túc xem qua, phát hiện bọn họ ngoại trừ khi đàm luận thời sự ý tưởng có chút ấu trĩ ra, mặt khác cũng không tệ lắm. Hơn nữa bởi vì bọn họ không nắm chắc được văn phong yêu thích của Trương Tùng Niên, cho nên lần này đa phần mọi người đều lựa chọn viết cái loại bản thân am hiểu, không cần xem nghìn bài một điệu phương thức hành văn, thật là quá may mắn!

Sau khi thưởng tích, đó là phân đoạn thí sinh thi rớt chất vấn. Có một số thí sinh tự nhận học thức hơn người không chấp nhận được sự thật bản thân thi rớt, liền lấy bài thi lại đây dò hỏi lý do thi rớt. Trong này có một số là Sở Từ phán rớt, khi các thí sinh lại đây chất vấn, hắn liền đem lí do thi rớt từng người nói rõ, thuận tiện còn đáp lại đề điểm bọn họ mấy câu.

Mỗi thí sinh lại đây hỏi, đều không cam lòng mà tới, cam tâm tình nguyện mà đi.

Đợi sau khi toàn bộ người chất vấn rời khỏi, Sở Từ bưng lên nước trà một bên uống một hơi cạn sạch, giảm bớt cảm giác khát khô trong cổ họng. Vừa rồi có mấy bài không phải hắn phán rớt cũng lại đây dò hỏi nguyên nhân, Sở Từ chỉ có thể xem xong bài thi bọn họ lại đưa ra kiến nghị, cứ như vậy liền chậm trễ một lúc lâu. Lúc này các vị đại nhân khác sớm đã xong việc, đang ngồi ở một bên nhỏ giọng trò chuyện cái gì, nói chuyện vài câu còn muốn nhìn Sở Từ một cái.

[Edit][201 - 400]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ