Chương 363: Lợi hại nhất.

1.2K 91 8
                                    

"Khụ khụ...... Trước đó lúc cô gia thả tiếng gió nói muốn đón tiểu thiếu gia hồi kinh, tiểu thư đã cùng y ồn ào một trận, thiếu chút nữa đập luôn nhà. Sau cô gia trấn an tiểu thư, nói không đón tiểu thiếu gia hồi kinh nữa. Nhưng lại ngầm lệnh huynh đệ chúng ta âm thầm hành động. Ta nghĩ, có lẽ là việc này đã bị tiểu thư biết, cho nên nàng mới phái người đón tiểu thiếu gia đi trước rồi."

Mã Thuận che lại yết hầu của mình bị bóp đến đau nhức, cắn răng một cái dứt khoát đem toàn bộ sự việc đều nói thẳng ra. Nếu như gã không nói một chút, chỉ sợ ngay cả Viên Sơn huyện cũng không ra khỏi, nói ra một chút, còn có một con đường sống. Dù sao sau khi hồi kinh lời gã nói cũng không ai có thể vạch trần.

"Độc phụ a! Nàng đón tiểu thiếu gia đi làm gì? Các ngươi có biện pháp liên lạc với bọn họ hay không?" Từ quản gia lòng còn sợ hãi, nếu như Sở công tử không có viết thư thông tri, để những người này lén lút đón tiểu thiếu gia đi rồi, đi kinh thành đối mặt với súc sinh cùng độc phụ kia, còn không biết phải bị tra tấn thành cái dạng gì đâu!

Mã Thuận lắc lắc đầu, gã cũng không biết kẻ được phái tới chính là người nào, nghe bọn họ miêu tả, ngược lại giống như là đám người Triệu Trung kia. Hai bên bọn họ xưa nay không vừa mắt nhau, dĩ nhiên sẽ không lưu lại ám tin gì để đối phương phát hiện. Trong lòng Mã Thuận đã bắt đầu đau mắng bọn họ, thuận tiện cũng nghĩ kỹ sau khi trở về nên làm thế nào phục mệnh.

"Bây giờ chỉ còn cách, Mã Thuận, các ngươi mau chóng chạy về kinh thành, đem việc này nói cho cô gia nhà ngươi, bảo y sớm ngày hỏi ra vị trí tiểu thiếu gia. Ta cũng sẽ phái người hỏi thăm ở những nơi quan đạo bến tàu hồi kinh nhất định phải đi qua, hy vọng có thể tìm được tung tích tiểu thiếu gia."

Từ quản gia bi thương không thôi nhưng lại làm bộ vực dậy tinh thần ứng đối, ngay cả đám người Mã Thuận nhìn đều có chút xúc động, tất cả mọi người đều rõ ràng, đối với việc Chung Ly Ngọc mất tích, không có người nào khổ sở hơn so vs hắn.

Trên thực tế, khổ sở giống như hắn vậy còn có một người.

Bởi vì Sở Tiểu Viễn cùng Chung Ly Ngọc tuổi còn nhỏ, Tần phu tử sợ bọn họ không giấu nổi bí mật làm lộ tẩy, cho nên cũng không có đem kế hoạch này nói cho bọn họ.

Ngày hôm qua khi Chung Ly Ngọc bị cướp đi, Sở Tiểu Viễn vừa đuổi vừa la, tiếng la tê tâm liệt phế kia quả thực làm người thấy thương tâm, người nghe rơi lệ. Sau nó lại ghé vào cửa khóc lớn lộ ra cảm xúc bi thương, càng làm mọi người một mực tin tưởng, Chung Ly Ngọc chính là ở trước công chúng bị người cướp đi rồi.

Lúc nó được Tần phu tử mang về, còn vẫn luôn muốn tránh thoát tay hắn đi ra ngoài tìm Chung Ly Ngọc, chạy vài bước bị bị bắt lại, sau đó vẫn luôn khóc, trong miệng không ngừng khẩn cầu: "Sư công, sư công người để ta đi tìm Ngọc Nhi đi...... Ngọc Nhi y lá gan rất nhỏ, một mình y sẽ sợ hãi...... Ta đã đừng đồng ý với y sẽ bảo hộ y......"

"Sư công, cầu xin người, người viết thư cho tiểu thúc ta, tiểu thúc ta nhất định sẽ có biện pháp cứu Ngọc Nhi trở về ......"

Tần phu tử nhìn nó khóc đến chua xót cực kỳ, dọc theo đường đi phu tử cùng các học sinh thấy, đều nhịn không được ở trong lòng mắng những người đó vài tiếng.

[Edit][201 - 400]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Where stories live. Discover now