Chương 288: Người tới không có ý tốt.

1.4K 101 12
                                    

Người bên trên này, dĩ nhiên chính là Tề Lỗ Trực.

Y thân là Chính đề học một tỉnh, chuyện thuộc hạ làm, sao có thể giấu diếm được y chứ?

Đem những lão đồng sinh đó nạp vào trong danh sách, lại lợi dụng thủ đoạn Phục Thủ xóa tên bọn họ, cuối cùng báo lên chính là hai phần danh sách. Danh sách đầu tiên, làm người cảm thấy người đọc sách Nam Mân tỉnh vẫn rất nhiều. Phần danh sách thứ hai, làm người cảm nhận được thủ đoạn chọn sĩ tử của Nam Mân nghiêm cẩn, ở ải Thi Huyện đã nghiêm khắc như thế, làm sao có thể không làm cho người bội phục chứ?

Trách không được Ôn thái phó cũng không quá hiểu biết tình huống Mân Địa, nói vậy bọn họ chính là dùng loại thủ đoạn này lừa gạt bọn quan viên Đề Học Đạo, duy trì tình huống phồn vinh giả dối  ở Mân Địa.

Lại nghĩ đến điều tồi tệ hơn một chút, chỉ sợ Tề Lỗ Trực này còn hối lộ quan viên kinh thành, làm cho bọn họ khi đối chiếu thẩm tra tài liệu các nơi đăng báo mở một con mắt nhắm một con mắt.

Sở Từ hoài nghi, bọn họ báo danh sách lên, hẳn là không bao hàm hạng mục tuổi tác này.

Đa phần bọn quan viên phía dưới có chút không quá lý giải hành động tức giận bồng bột của Sở Từ, chỉ có Phùng Mạt tuổi còn trẻ đồng cảm như bản thân mình cũng bị.

Lúc trước khi y nhậm chức, sau khi biết loại tình huống này, cũng vô cùng tức giận, căn bản là không muốn đem phần tài liệu giả dối này báo đi lên. Nhưng mà, sau khi y từ chối thông đồng làm bậy, cuộc sống của y liền bắt đầu khổ sở.

Thời gian người Đề Học Tư tuần tra trở nên dài hơn, hơn nữa một khi nắm được chút sai lầm của y, sau đó sẽ mắng cấp dưới như y đến máu chó phun đầy đầu. Trừ cái này ra, người nhà của y cũng phải chịu liên lụy, cho dù là nha môn nhậm chức hay là làm buôn bán, cũng chịu mệt theo. Phùng Mạt lúc này mới hiểu được, câu nói năm xưa của ân sư y "Quan lại bao che cho nhau" rốt cuộc là có ý gì.

Y dù sao cũng không phải khúc xương cứng gì, chỉ kiên trì được một đoạn thời gian, đã khuất phục trong tràn ngập khó dễ ác ý này, dần dần lẫn lộn giống như mọi người rồi.

Giờ này ngày này, khi y lại nhìn đến vị Sở đại nhân này bởi vì việc này mà giận tím mặt, trong lòng nói không rõ là tư vị gì. Nhưng y cho rằng, vị Sở đại nhân này có lẽ cũng trốn không thoát cái loại quy tắc ngầm này. Hiện tại, chẳng qua là người trẻ tuổi hành động theo cảm tính thôi.

Phùng Mạt đang chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, không nghe thấy Sở Từ nói gì đó, người bên cạnh vội vàng đẩy đẩy y, bảo y tìm về thần trí.

"Mọi người chỉ sợ còn không biết ta vì sao mà đến đi? Điều lệnh ta nhận là Hoàng Thượng tự mình mở kim khẩu, vì chính là sửa trị phong cách học tập tản mạn ở Nam Mân này. Các ngươi tự cho là thủ đoạn hữu hiệu, đã sớm bại lộ trước mặt người khác. Sở dĩ bọn họ không nói, là bởi vì muốn cho các ngươi một cơ hội, nếu như các ngươi còn nghĩ lừa gạt bọn họ, thì sớm ngày tự cầu nhiều phúc đi!"

Sở Từ xụ mặt, đem tình huống báo cho bọn họ. Người phía dưới đều có chút kinh hoảng thất thố, bởi vì bọn họ không nghĩ tới vấn đề sẽ nghiêm trọng như vậy. Bọn họ thậm chí còn hoài nghi, Hoàng Thượng cho Sở Từ mật lệnh khác, mà lời của Sở Từ này hẳn là có thể nói thẳng tới trời.

[Edit][201 - 400]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Where stories live. Discover now