Chương 290: Lại ra thêm hai bộ.

1.4K 111 6
                                    

"Năm nay Phục Thủ bị hủy bỏ?"

Buổi sáng ngày hai mươi tháng một, tự sau khi nha môn dán ra bố cáo thật dài, trên phố lớn ngõ nhỏ trong miệng thư sinh vẫn luôn bàn đến chuyện này.

Chuyện Phục Thủ đã có nhiều năm, lúc trước lần đầu tiên thi hành, mọi người cũng nghị luận sôi nổi như vậy. Chẳng qua, tâm tình khi đó là oán giận, mà lần này lại là phấn khởi không thôi.

Phục Thủ nghe lên tựa hồ chỉ là một bài thi mà thôi, nhưng trong đó, còn bao hàm tinh lực của các học sinh. Thi Huyện sắp tới, bọn họ hận không thể dốc hết toàn bộ thời gian vào trên sách vở, cố tình còn phải tốn thời gian để chuẩn bị cho chuyện Phục Thủ.

Nội dung thi Phục Thủ  cùng Thi Huyện không phải đều giống nhau, thư mục vạch ra cũng có sai lệch. Nếu muốn trong Phục Thủ lấy được một thành tích tốt, có nghĩa là bọn họ cần phải nhớ kỹ nhiều thêm hai quyển sách kia.

Trước khi thi phải nỗ lực đọc sách, sau khi thi còn phải lo lắng đề phòng chờ đợi công bố thành tích. Vì không để cho người ta nắm cán, học sinh bị Phục Thủ này đánh rớt, ngẫu nhiên cũng sẽ vô tình có mấy người trẻ tuổi có năng lực, chỉ do vận khí.

Nhưng các học sinh cũng không biết chuyện này, bọn họ tốn hai tháng thời gian chuẩn bị Phục Thủ, đợi sau khi phát xuống thành tích, lại phải mã bất đình đề (tiến tới không ngừng) chuẩn bị Thi Huyện, có thể nói là vô cùng phiền toái.

Năm nay bọn họ chuẩn bị như thường, nhưng mà triều đình phát một tờ công văn xuống, bọn họ cũng không cần phải chuẩn bị nữa. Nhưng mà, sẽ không có người vì tốn thời gian chuẩn bị Phục Thủ mà oán giận cái gì, bởi vì, sau khi trải qua lần này, sau này có lẽ cũng không cần lại tiến hành Phục Thủ!

Bọn họ không dám cam đoan bản thân có thể một lần đã thi đậu, nhỡ đâu thi không đậu, sang năm lại phải hao phí thời gian ở trên Phục Thủ, vậy rắc rối bao nhiêu chứ!

Cho nên, hủy bỏ đi chuyện Phục Thủ này có lợi mà vô hại,  còn có thể ban ơn cho con cháu, nhất định phải vui vẻ chúc mừng một chút mới đúng.

Nhóm thư sinh này hô bằng dẫn bạn, tìm một gian tửu quán ngồi xuống. Trong bữa tiệc, bọn họ lại nói đến việc này, trò chuyện một chút, liền nhảy tới trên người Sở Từ.

Nhóm thư sinh này đối với đại tông sư mới tới vẫn rất có thiện cảm, người này nhậm chức không bao lâu nhưng đã liên tiếp làm ra hai việc đều khắc sâu lòng người.

Cái thứ hai tự nhiên là hủy bỏ chuyện Phục Thủ, chuyện đầu tiên lại là làm Thi Huyện cùng Thi Phủ trở nên công chính vô tư hơn. Đối với đám thư sinh nghèo không có chỗ dựa như bọn họ mà nói, hành động của đề học đại nhân này, cho bọn họ thêm nhiều cơ hội trở nên nổi bật. Hơn nữa, đề học đại nhân này xuất thân con nhà nông, khiến cho bọn họ có thêm một loại cảm giác thân thiết.

Sở Từ không biết bản thân bởi vì sau khi dán hai thông báo đã thu mua tới một bộ phận lòng người. Hắn mấy ngày nay bận rộn trong công vụ, căn bản là không rảnh bận tâm chuyện khác. Nếu không phải Trương Hổ ở bên cạnh hắn nhắc mãi vài câu "Hai tháng hai, rồng ngẩng đầu", hắn còn không chú ý tới đã bước vào tháng hai.

[Edit][201 - 400]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Where stories live. Discover now