Chương 276: Lên đường.

1.7K 122 3
                                    

Truyền chính là đạo gì?

"Nếu đề học đại nhân có lòng thảo luận một chút, vậy hạ quan cũng có thể nói một chút, nếu như có chỗ nào không ổn, còn mong đại nhân thứ lỗi. Hạ quan cho rằng, truyền đạo này, truyền tự nhiên là đạo đối nhân xử thế."

"Vậy đại trượng phu lập thế, hẳn nên như thế nào đâu?"

"Hạ quan cho rằng, điều đầu tiên phải nhắc đến chính là ái quốc. Có nước mới có nhà, nếu một người ngay cả quốc gia của mình cũng có thể quên đi, như vậy người này dù có nhiều ưu điểm hơn nữa, cũng không làm nên chuyện gì." Sở Từ nói.

Đỗ Ngọc gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng, tuy rằng Sở Từ vẫn chưa nhắc đến hai chữ trung quân. Nhưng kỳ thật, trung với quốc so với trung với quân mà nói càng đáng được người tôn kính hơn một chút. Nhưng mà, loại ý tưởng đại bất kính này, Đỗ Ngọc cũng không có khả năng nói ra ngoài miệng.

"Điều thứ hai, là kính nghiệp. Trong《 Hàn Phi Tử 》từng nói, khiến cho gà gáy, làm mèo bắt chuột, đây đều là xuất phát từ tự nhiên, cũng không phải là bắt chúng nó như thế, mà chúng nó tự nhiên chính là như thế. Nếu tất cả mọi người có thể làm tốt mọi chuyện của bản thân, các ti kỳ chức*, không quấy nhiễu lẫn nhau, như vậy Đại Ngụy chúng ta sẽ ngày càng vô cùng yên bình phồn vinh."

*Các ti kỳ chức: Mỗi người đều phụ trách làm tốt chuyện trong chức tvi của mình. 

Đỗ Ngọc nghĩ nghĩ, sau đó lại gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Nếu người làm quân có thể làm được chuyện siêng năng trị quốc, yêu dân như con; Người làm quan có thể liêm khiết công chính, phán án theo lẽ công bằng; Người làm buôn bán có thể cẩn trọng, không lừa già dối trẻ, vậy thì có thể làm dân chúng trong thiên hạ an cư lạc nghiệp, vận mệnh quốc gia Đại Ngụy tự nhiên phát triển không ngừng.

"Điều thứ ba, thành tín. Khổng lão phu tử nói qua, người mà không giữ chữ tín thì còn làm được gì? Thành tín là nền tảng của một người. Nếu một người cho dù làm chuyện gì cũng đều có thể đủ thành tín với người khác, như vậy người này nhất định cũng có thể lấy được tín nhiệm của mọi người. Chính cái gọi là dân không tin không lập. Nước như thế, người cũng như thế." Sở Từ nghĩ tới cái gì, khẽ cười một tiếng, thêm một câu, "Đương nhiên, nếu như ở trên chiến trường hành quân bày trận, lúc đối mặt với địch nhân hung tàn, ngược lại không cần làm như vậy."

Đỗ Ngọc cũng cười, người trẻ tuổi này nói chuyện rất thú vị. Nhưng mà, hiển nhiên đều rất có đạo lý.

"Còn nữa không?"

Sở Từ thần bí cười cười, nói ra một câu cuối cùng: "Điều thứ tư, thân thiện."

"Thân thiện?" Đỗ Ngọc niệm theo một lần, mày hơi nhăn lại, rồi sau đó bừng tỉnh đại ngộ, "Khổng phu tử nói, có bằng hữu từ phương xa tới, vui vẻ hân hoan? Ngươi muốn nói chính là, chỉ cần một người đối xử tử tế với người khác, như vậy tự nhiên có thể được lòng người vô địch khắp thiên hạ?"

Sở Từ mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy. Dù sao thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hòa."

"......"

[Edit][201 - 400]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Where stories live. Discover now