Chương 327: Là cố ý.

1.3K 102 4
                                    

Mấy ngày sau, nguyên soái thủy sư Mân Địa Chúc Uy cùng khâm sai đại nhân đã tới rồi. Gần đây, bọn họ đã tiếp nhận nhân phạm cùng vật chứng bắt đầu xuống tay điều tra, một khi xác minh, sẽ trực tiếp phái nhân thủ đi tróc nã.

Án kiện lần này bao hàm hai đại án hải tặc cùng buôn lậu muối, triều đình đặc biệt coi trọng. Cho nên Hoàng Thượng có chỉ, nhâm mệnh cho hai người bọn họ cùng nhau thẩm tra án này.

Chỉ là khâm sai đại nhân cùng thủy sư nguyên soái không nghĩ tới, án tử này thế nhưng còn phức tạp hơn nhiều so với bọn hắn tưởng tượng, bởi vì vấn đề này còn liên quan đến gian tế biệt quốc cùng bang giao hai nước, làm cho bọn họ thật sự khó giải quyết.

Mà cho dù bọn họ buồn rầu như thế nào, án tử này dù sao cũng là nhổ củ cải mang theo bùn*, càng kéo càng lớn, càng xé càng nhiều, phỏng đoán sơ qua, chỉ sợ có mấy trăm người sẽ bởi vậy mà bỏ mạng, nói không chừng, còn không chỉ có từng này.

*Nhổ củ cải mang theo bùn: ý tứ là so sánh một cái kẻ phạm tội sa lưới, kéo theo từng kẻ phạm tội khác bại lộ.

......

Sở Từ đã rời khỏi đây trước hai ngày hai vị này đến, mang theo Thường Hiểu chào từ biệt với Phạm đại nhân, chuẩn bị ngày mai quay về Chương Châu phủ.

Phạm đại nhân khuyên vài câu, thấy hắn ý đã quyết, cho nên cũng không hề giữ lâu. Trên thực tế, án kiện y phụ trách cũng đã sắp kết, danh sách buôn bán muối lậu Chu Khánh đã khai ra, hầu hết những người hợp tác bí mật thám thính với Watanabe Jiro cũng đã hỏi ra ra, chỉ chờ khâm sai đại nhân tiến đến kết án.

Tuy rằng Sở Từ cảm thấy sau lưng Watanabe Jiro còn có con cá lớn, danh sách cũng tuyệt đối không chỉ bấy nhiêu như y công đạo, nhưng hắn không nên lại lộ diện, dù sao lấy thân phận gian tế Oa Quốc của y, sau khi khâm sai đại nhân tới vẫn sẽ tiếp tục thẩm vấn y, cho nên quyết ý không ở lại.

Lúc này cách ngày hắn đi đến tỉnh thành đã hơn hai mươi ngày, cũng không biết tình huống trong phủ thế nào. Lần trước lúc Trương Văn Hải tới đã nói một ít cho hắn nghe, nhưng y dù sao cũng không phải quan viên trong Đề Học Tư, chỉ có thể nhìn thấy một ít thứ ở ngoài, nội bộ lại không rõ ràng lắm.

Lần này hắn ngồi chính là thuyền quan, buổi sáng khoảng 5 giờ lên thuyền, đến hai ba giờ chiều đã tới Duyên Châu phủ. Sở Từ không có dừng lại, trực tiếp mướn xe, mã bất đình đề chạy về Chương Châu phủ, cuối cùng đuổi kịp ở trước khi cửa thành đóng.

Lúc này sắc trời đã tối, Sở Từ không có cho người mở cửa lớn phía trước, mà là chuẩn bị trực tiếp gõ cửa sau, về tới chỗ ở. Lão nhân thủ cửa sau vừa thấy Sở Từ đã muốn quỳ xuống, Sở Từ gọi y dậy, còn dặn dò y một câu, mệnh y ngàn vạn không được lộ ra chuyện mình đã trở về.

Lão nhân thủ vệ vội gật đầu không ngừng, rồi thời gian sau đó tựa như giống như mình là một người cầm, cho dù ai nói chuyện với y, y cũng không rên một tiếng.

Hai người Sở Từ cùng Thường Hiểu lập tức đi vào trong viện, mới vừa vòng qua một ngã rẻ, đối diện đã chạy tới một người, người nọ cũng không biết vội vã làm gì, chỉ tùy ý nói tiếng xin lỗi, liền hướng chạy về phía trước.

[Edit][201 - 400]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Where stories live. Discover now